11:09, 15/09/2017

Nỗi nhớ hoàng hôn

Chiếc xe 12 chỗ bon bon trên con đường ven biển, giữa một bên là núi đồi xanh ngắt cây dại và một bên là nước biển trong vắt màu ngọc bích. Hai bên đường, những khu rừng phi lao bạt ngàn. Những cồn cát trắng xóa nối tiếp nhau, chập chùng. Xa xa, mặt biển thoáng ẩn, thoáng hiện, xanh thẳm…

Chiếc xe 12 chỗ bon bon trên con đường ven biển, giữa một bên là núi đồi xanh ngắt cây dại và một bên là nước biển trong vắt màu ngọc bích. Hai bên đường, những khu rừng phi lao bạt ngàn. Những cồn cát trắng xóa nối tiếp nhau, chập chùng. Xa xa, mặt biển thoáng ẩn, thoáng hiện, xanh thẳm…


- Đẹp quá, phải không chị?


Tiếng thì thầm của người đàn ông ngồi ghế sau. Cô gật đầu nhưng im lặng vì không muốn bị quấy rầy.


Đến Đầm Môn, mọi người rời ô tô, lên tàu du lịch, bắt đầu cuộc du ngoạn trên biển. Tàu băng băng lướt trên mặt nước, để lại phía sau những con sóng trắng xóa. Những cơn gió biển thổi nhẹ, mơn man, mát rượi trên má.


- Tôi ngồi cạnh chị nhé, được không? Vẫn là cái giọng thì thầm dè dặt cô đã nghe trên xe ấy. Cô quay sang, nhìn thấy một nụ cười rất nhẹ và một đôi mắt đen, sâu thẳm. Đôi mắt của một người lạ nhưng lại ấm áp. Tuy vậy, cô chỉ nhún vai, hờ hững: “Tùy anh!”.  


Tàu đi vòng quanh vịnh, ngang qua những dãy núi xanh ngắt màu cây lá. Mỗi hòn đảo là một dáng vẻ, khác biệt và sống động. Đây đó thấp thoáng bóng dừa và những ngôi nhà tranh đơn sơ của những người dân chài. Anh đưa tay chỉ, không cần biết cô có nghe không: “Đó là Hòn Đỏ vì đá trên ấy có màu đỏ. Kia là Hòn Một. Chị biết vì sao có tên Hòn Một không? Vì nó đứng một mình. Một mình sẽ rất cô đơn, phải không chị”. Cô làm như đang ngắm biển, không trả lời. Cô và chồng cô sống chung một mái nhà, sao cô vẫn cô đơn?


Tàu tiếp tục vòng qua Hòn Ông, Hòn Mái rồi đến bãi Dâu. Anh thản nhiên khoác cái ba lô của cô lên vai: “Đến nơi rồi. Nào, ta xuống thôi”. Cô cười thầm. Anh xử sự như thể họ là một gia đình.


Cảnh đẹp hoang sơ khiến cô ngỡ ngàng. Bờ cát trắng phau hình vòng cung. Những triền đá nhấp nhô. Làn nước biển xanh thẳm…


Anh rủ cô tắm biển. Cô lắc đầu. Cô muốn thám hiểm khu rừng rậm rạp cách đó không xa. Anh đồng ý liền: “Vậy thì tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên”.


Anh xăng xái đi trước, cẩn thận vạt đám cây dại thành một con đường mòn. Anh giải thích, đây là rừng ngập mặn nguyên sinh, rồi lần lượt chỉ từng cây: “Đây là bần, kia là đước, cạnh đó là mắm… Nghe tên thì không hay, thân hình nhỏ bé, gầy guộc vậy đó nhưng chúng là những bức tường thành vững chãi, bảo vệ đảo chống chọi với bão tố và phong ba giỏi lắm đó”. Theo đà, anh giảng giải về các loài sinh vật biển, cỏ biển và hệ sinh thái biển, rồi san hô có những loài nào… Cô bị cuốn theo các câu chuyện, ngạc nhiên và thán phục: “Sao anh rành rẽ quá vậy?”. Anh cười hiền lành: “Đơn giản vì tôi là thành viên của Dự án bảo tồn vùng vịnh này”. Ra vậy.


Bữa cơm trưa trên đảo, anh và cô ngồi cạnh nhau. Lần đầu tiên trong đời, cô được phục vụ chu đáo thế. Anh liên tục tiếp thức ăn, rót nước ngọt, ân cần hỏi thức ăn có cay quá không? Cơm nấu có khô không? Em ăn được mù tạt chứ? Giá như khi ở nhà, cô cũng được chồng chiều chuộng như thế ?


Hai giờ chiều, cả đoàn quay lại tàu, tiếp tục cuộc hành trình. Sau một hồi lang thang, tàu cập bến một làng chài đơn sơ như bao làng chài khác họ đã đi qua. Vừa đặt chân lên bờ, cậu hướng dẫn viên tên Tiến gọi mọi người tập trung. Cậu ta thong thả ngồi xuống, thò tay đào cái hố nhỏ ngay trên bờ cát, chỉ cách mặt nước biển chừng một gang. Một giây sau, nước tràn đầy hố. Tiến ngẩng lên: “Nước ngọt đấy”. Ô! Thật kỳ lạ! Nước ngọt thật sự, chẳng khác gì nước giếng, ngay tại bãi biển? Anh nháy mắt, ý như muốn hỏi cô: “Tuyệt chưa?”. Cô cười, im lặng.  


Anh đưa cô vào làng, loanh quanh trong các ngõ ngách đầy cát. Những người dân da đen sạm, tóc quăn, mỉm cười chào anh, hồ hởi như chào một người quen cũ. Anh gật đầu, thân thiện và vui vẻ như đang ở nhà. Anh nói, họ sinh sống nhờ nguồn nước ngọt quý giá ấy. Đó là món quà tặng vô giá của thiên nhiên mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải.


Cô và anh ngồi trên hai cái võng mắc giữa những cây điều cổ thụ. Cô nghe, mỉm cười lơ đãng, chợt nhận ra, đi du lịch mà có một người đồng hành hiểu biết thật thú vị. Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng: “Ngay cả khi cười, sao mắt em vẫn buồn đến thế? Em có muốn chia sẻ với tôi không?”.


Cô thấy sống mũi cay cay. Chỉ mới mấy tháng sau ngày cưới, cô đã bị Thanh phản bội. Nhưng cô không thể chia sẻ với ai nỗi đau đó. Vì cô đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ để bằng mọi giá trở thành vợ Thanh, để rồi phải trả giá….


“Vậy đấy!” - cô kết thúc câu chuyện của mình. Anh đặt bàn tay của mình lên tay cô: “Anh hiểu, đó là lý do sáng nay anh đã quyết định trở thành bạn đồng hành của em. Như một cách chia sẻ”. Cô cười nhẹ: “Cảm ơn anh”.


Có tiếng gọi của Tiến: “Đến giờ về tàu rồi”. Anh đứng dậy: “Tin anh đi, nỗi đau nào rồi cũng qua”. Cô lặng lẽ gật đầu.


Về đến thành phố, họ chia tay nhau. Anh im lặng nắm tay cô, siết nhẹ. Cô chờ anh nói: “Hẹn gặp lại em”, nhưng anh chỉ im lặng bước lên xe. Cô nhìn theo chiếc xe khuất dần trong ánh hoàng hôn cuối ngày, chợt nuối tiếc. Dường như cô vừa đánh mất một cái gì đó thật sự quý giá.


Từ đó, mỗi buổi chiều, trong cô thường cồn lên một nỗi nhớ rất lạ. Nỗi nhớ hoàng hôn…


. Truyện ngắn của Trần Duy Thảo