09:10, 23/10/2020

Thiên tai…

- Mấy nay bà vợ tui toàn cho ăn cơm hộp, vậy mà tui vẫn thấy vui ông ạ!


- Ủa sao kỳ vậy, bộ ông ớn cơm nhà rồi hả? Coi bộ vụ này căng nha…

 

- Mấy nay bà vợ tui toàn cho ăn cơm hộp, vậy mà tui vẫn thấy vui ông ạ!


- Ủa sao kỳ vậy, bộ ông ớn cơm nhà rồi hả? Coi bộ vụ này căng nha…


- Ông cứ nghĩ tào lao! Mama tổng quản nhà tui bữa giờ tham gia hội gói bánh chưng, đóng gói đồ đạc để đi cứu trợ cho miền Trung, làm gì có thời gian cơm nước. Vậy nên tui ăn cơm hộp mà vẫn thấy vui là vậy!


- Ừ, tui nghe ông kể cũng thấy vui lây. Bà con ngoài nớ khổ quá trời quá đất, mình trong này làm được gì thì làm để san sẻ, góp gió thành bão ông nhỉ?


- Bao nhiêu cũng không đủ, chỉ mong ông trời thương bớt mưa bớt lụt bớt bão cho bà con còn sức để gượng dậy, chứ ngày nào cũng nghe tin báo bão, nhói lòng quá!


- Khi nào mới hết cảnh này hả ông? Năm nào cũng thiên tai, năm nay vừa dịch bệnh vừa lũ lụt, chịu sao thấu!


- Thiên tai là quy luật tự nhiên, nhân tai là tai họa do con người gây ra. Đến khi nào con người còn thô bạo, thiếu tôn trọng với thiên nhiên thì đến lúc đó, thiên tai vẫn còn giáng xuống trừng phạt con người. Tui nghĩ vậy!


- Đúng vậy, rừng cứ bị phá từ năm này qua năm khác, môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, sống mà cứ nơm nớp lo…


- Ông bà mình hay nói “ăn của rừng rưng rưng nước mắt” mà! Trồng thì khó, phá thì dễ! Trồng cây gây rừng, cứ bị phá kiểu này không biết tới đời con cháu mình sao nữa?


- Ấy, ông đừng bi quan thế chứ! Thấy những gì thiên nhiên đối xử với con người như vậy, chắc chắn là sẽ thay đổi, muộn còn hơn không!


- Rừng ơi rừng ơi…


BẢO BẢO