07:01, 23/01/2023

Vị quê nhà

1. Hôm đó, bạn nhắn những dòng tin vỡ òa cảm xúc sau cơn vượt cạn mấy tiếng đồng hồ trong một bệnh viện ở nước Mỹ xa xôi. Chẳng rõ lúc ấy bạn nghĩ gì khi còn chưa dứt cơn đau đã bấm zalo sẻ chia cảm xúc lần đầu trở thành mẹ của cô con gái bé bỏng cho đứa bạn là tôi ở bên này. Tôi nhận ra không chỉ có bạn mỉm cười hạnh phúc, mẹ bạn cũng đang mỉm cười hạnh phúc như thế.

1. Hôm đó, bạn nhắn những dòng tin vỡ òa cảm xúc sau cơn vượt cạn mấy tiếng đồng hồ trong một bệnh viện ở nước Mỹ xa xôi. Chẳng rõ lúc ấy bạn nghĩ gì khi còn chưa dứt cơn đau đã bấm zalo sẻ chia cảm xúc lần đầu trở thành mẹ của cô con gái bé bỏng cho đứa bạn là tôi ở bên này. Tôi nhận ra không chỉ có bạn mỉm cười hạnh phúc, mẹ bạn cũng đang mỉm cười hạnh phúc như thế. Mấy năm rồi làm dâu xứ ấy, bạn chưa thể làm một chuyến trở về với quê nhà để nhìn lại, ôm lại những người mình yêu thương. Có phải 2 năm dịch giã cho bạn thấm rằng, được bình an nơi mảnh đất quê nhà, bên người thân yêu của mình, với ai cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao trong đời, dù rằng chính bạn, vì lý do nào đó đã chọn cho mình con đường xa ngái đó. Nhưng giờ chắc bạn cũng chừng nguôi ngoai nỗi niềm đó khi có mẹ kề bên, và thế là đã đủ. Mẹ cũng chính là quê nhà!

 


Vậy mới thấm thía hiểu cô bạn khác học ở Hàn cả chục năm, hết thạc sĩ rồi tiến sĩ này nọ, rồi cũng có lúc như chợt nhớ ra mình còn có một chốn để quay về. Nhớ bữa ấy, bạn điện, bảo đang ở sân bay về mà ngỡ ngàng. Bạn thích như thế, thích mang đến niềm vỡ òa cho người khác như thế, kể cả người thân. Ngày còn sống ở Hàn, đôi ba năm về quê một lần, lần nào bạn cũng bảo thèm tô bún bò ở Nha Trang. Bây giờ về rồi, bạn sẽ có thể đi khắp ngóc ngách thành phố, nếm từng vị quán cho thỏa nỗi thèm của bạn. Về nhà rồi, bạn sẽ không còn cảnh mỗi năm nhờ tôi đặt giùm chiếc bánh kem mang đến nhà tặng mẹ ngày sinh nhật. Về để cùng ăn những bữa cơm gia đình, với ba má, với nội, không còn cảnh một mình nấu những món ăn Việt đưa lên Facebook như một cách gửi đi bao nỗi niềm và rồi nhận lại bao comment cũng đồng cảm như mình.


2. Hai tiếng trở về luôn là cái gì đó khiến người ta rất thấm tháp trong buổi Tết đến xuân về.


Như sớm nay, chợt đồng cảm với mấy dòng đầy tâm trạng của anh đồng nghiệp những ngày cuối tháng Chạp, rằng xa quê, giữa nhiều món ăn, anh vẫn gọi bún hến, không phải vì thích ăn mà vì nhớ quê.


Như sớm nay, ra chợ Xóm Mới, tìm mua bó lá giang ở bà hàng quen cho bữa cơm nhà, gặp vị khách nữ nào đó gom 12 bó lá giang, đóng thùng gửi ra Hà Nội. Một món quà từ phương Nam ư - bó lá giang, cho một hay nhiều người nào đấy ở quê? Chợt lục trong ký ức mình cũng từng nghe kể đâu đó về một người con rời quê đi xuất khẩu lao động, mỗi khi nhớ về quê hương có cả vị chua của tô canh lá giang ở quê mình. Bỗng mường tượng chuyến xe, hay chuyến bay nào đó chở hương vị quê hương, gửi những nhớ thương qua những dọc dài đất nước để đến quê nhà thân thương của một người con xứ này?!  


Ôi chao cái vị quê nhà. Cái vị đó có thể là bất cứ vị nào đã thấm sâu trong ký ức mỗi người. Lúc ấy, mình chợt thèm con tôm nướng đìa thời tuổi thơ còn ở Vạn Giã. Hồi đó mình mới chưa đầy 8 tuổi. Nhưng đứa trẻ quê hồi đó khác với đứa trẻ thành phố bây giờ dù cũng cùng độ tuổi. Mình men theo lối cỏ, băng qua mấy luống khoai đến đìa nhà cô bạn học nghèo. Trong buổi chạng vạng của một ngày đông, hai đứa trẻ loay hoay nướng mấy con tôm bé tí, mùi tôm nướng trên cái bếp củi như ấm sực cả không gian hoang vu lành lạnh. Bây giờ, mỗi khi nhớ về, đứa nào cũng bảo đó là món tôm nướng ngon nhất mình ăn trong đời, dù Nha Trang đầy rẫy những bữa tiệc hải sản 5 sao, tôm hùm, tôm tít này nọ.


3. Những hương vị quê ấy cứ đi qua năm tháng, để một hôm bất chợt chạm vào mấy dòng chữ thôi mà như bừng thức dậy. Như chiếc bánh gai ba nhớ, lâu lâu lại nhắc sao dạo này không thấy ông bán bánh đạp xe rao “chưng gai bánh giò…” qua ngõ. Như chiếc bánh nếp tự dưng má bảo nhớ. Vậy nên mới có một buổi sáng thức dậy, thấy má lụi hụi ngâm đậu, ngâm nếp làm bánh. Rồi má nói ra chợ mua ít lá chuối, chút tôm, chút thịt mỡ về để má làm nhân bánh. Nhớ nên má làm, vậy thôi!


Mà Tết thì có bao nhiêu thứ để nhớ. Như khi bạn nhớ mấy chiếc bánh in nhà hàng xóm ra lò tuổi còn thơ. Như khi bạn nhớ món xôi lúa mẹ nấu năm nảo năm nào ở cái lán lợp tranh có cái bếp kiềng 3 chân đen ngòm, trên treo lủng lẳng nồi xoong, cái nào cũng móp méo, đầy nhọ. Như khi bạn chợt rưng rưng bắt gặp những cây mai vàng hoa trước nhà ai trên phố mà nhớ tới vị Tết xưa ấm áp với đầy đủ những gương mặt người thân ở quê nghèo…


Vậy nên, Tết này, sẽ lại có bao chuyến đi về những khung trời yêu thương như thế. Những chuyến đi gói ghém cả tình yêu của những người con xa thèm chạm vào hai tiếng quê mình.


Đăng Quỳnh