11:05, 25/05/2018

Tình người

Câu chuyện xảy ra cách đây đã hơn chục năm nhưng mỗi lúc nhớ lại tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp.

Câu chuyện xảy ra cách đây đã hơn chục năm nhưng mỗi lúc nhớ lại tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp.


Hôm đó, trời mưa rả rích, cả gia đình tôi đang tiếp khách, đó là cấp trên của tôi. Khi mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì một người khách lạ ăn mặc không được tươm tất, đầu đội chiếc nón đã cũ bước vào. Vợ tôi thấy vậy liền nói nhỏ với tôi: “Anh ra xem người đó muốn gì thì cho anh ta, rồi nói với anh ta đi đi vì nhà đang có khách”. Tôi đi ra và từ tốn hỏi: “Anh đến có việc gì không ạ?”. Người khách lạ nhìn mọi người trong nhà rồi rụt rè nói: “Tôi quê ở ngoài Bắc, vào Sài Gòn thăm con nhưng không may bị kẻ cắp lấy sạch hết tiền và tư trang, không có tiền trả cho nhà xe nên tôi bị lái xe đuổi xuống. Tôi đành đi xin ăn và kiếm ít tiền để về quê”. Nghe giọng nói và lời kể của anh, tôi biết anh cùng quê với tôi. Vợ tôi nghe thấy vậy liền gọi tôi vào nói nhỏ: “Nhà mình đang có khách, anh tính sao kẻo mấy anh ấy lại không vui”. Tôi nhẹ nhàng nói với vợ: “Em yên tâm, anh sẽ biết cách ứng xử”. Tôi đưa anh ra sau nhà, chỉ nơi rửa mặt chân tay sạch sẽ, chỉnh đốn lại quần áo tươm tất rồi nói với anh: “Nhà tôi đang có khách, nhưng không sao, anh vào dùng cơm với gia đình tôi, anh cũng là khách của tôi”. Rồi tôi quay sang nói với cấp trên của tôi: “Các anh ạ! Anh này là đồng hương với tôi, tôi muốn anh ấy cùng dùng cơm với chúng ta cho thêm phần ấm cúng”. Bữa cơm hôm đó rất vui, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau như là người quen biết từ lâu. Sau đó, tôi giúp anh một ít tiền rồi chở anh ra bến xe. Trước khi lên xe, tôi không quên cho anh địa chỉ của ba mẹ tôi ở quê và dặn nếu có dịp mời anh ghé chơi.


Bốn năm sau, khi tôi về quê, điều đầu tiên mẹ tôi khoe là: Hôm mẹ bị bệnh cấp cứu ở bệnh viện thị xã, sau khi qua cơn nguy kịch thì bác sĩ cấp cứu cho mẹ hỏi: “Bác quê ở… có biết anh…”. Mẹ nói con đang công tác ở miền Nam. Vị bác sĩ cười ôm lấy mẹ nói: “Anh ấy là ân nhân của cháu đấy bác ạ! Vậy là cháu đã có cơ hội để làm điều cháu cần làm”. Từ đó, sức khỏe của mẹ tôi được vị bác sĩ đó quan tâm một cách đặc biệt nên sớm bình phục. Nghe mẹ kể, tôi nhớ ra ngay người khách lạ hôm đó và thầm cảm ơn anh.


Võ Hoàng Nam