10:02, 27/02/2018

Tháng Giêng thương nhớ

Đã từng sống ở làng quê, mấy ai khi ra đi mà không nhớ, không mang theo những hình ảnh êm ái nơi quê nhà vào những ngày tháng Giêng khi Tết Nguyên đán vừa đi qua.

Đã từng sống ở làng quê, mấy ai khi ra đi mà không nhớ, không mang theo những hình ảnh êm ái nơi quê nhà vào những ngày tháng Giêng khi Tết Nguyên đán vừa đi qua.


Quê tôi, một vùng quê gần núi thuộc khu vực thượng nguồn của một con sông lớn, nơi có nhiều ngọn đồi chập chùng nối tiếp nhau, ngọn cao, ngọn thấp và những thửa ruộng bậc thang nhìn xa cứ thấy nghiêng nghiêng. Đó là vùng quê nghèo, đất cằn cỗi, mùa hạ nắng như lửa đốt, đông đến gió lạnh từ núi thổi ra tê tái thịt da, ấy thế mà khi tháng Giêng về, đang lúc khí trời vẫn còn một chút lạnh se se thì nắng đã chuyển màu. Cái chất vàng óng của nắng mật tháng Chạp giờ đã chuyển sang màu vàng trắng. Những đám mây xám xịt còn sót từ mùa đông giờ đây dần tan hết, nhường lại cho bầu trời mênh mông một màu xanh thẳm. Trong nắng ấm, lúa ngoài đồng đã lên đòng, ngậm sữa và những loài hoa quanh nhà, trong vườn, ven đường, cũng như dọc triền sông bắt đầu trổ đầy hoa với nhiều sắc màu rực rỡ. Có những loài mà một cánh hoa pha đến ba hoặc bốn màu trông rất lộng lẫy như hoa giằng xay. Có những loài hoa đêm về tỏa hương thơm ngát cả lối đi như hoa dủ dẻ. Có loài hoa nở trắng trên những  mảnh đất dọc lối đi như hoa xuyến chi hay nở vàng thành đám bên triền sông như hoa cúc dại, nở thành rừng như hoa lau hoặc hoa bâng khuâng…


Tháng Giêng quê tôi, hoa nở đầy và các loài chim cũng bắt đầu rủ nhau tha từng cọng cỏ, mang lên các vòm cây, xây tổ. Đàn ngỗng trời suốt mùa đông bay đi di trú ở phương xa, giờ đây cũng đã trở về, dang cánh, lượn lờ trên trời cao. Ở các con đường, những cụ bà, cụ ông, những cô gái trong các bộ áo dài tha thướt, từng nhóm lên chùa dâng hương hay đi lễ hội ở các đình làng, và đâu đó bên kia sông, tiếng trống vang lên từng hồi rộn rã, báo hiệu có một đoàn tuồng đã tới, chuẩn bị chào mời cho những đêm diễn mới…


Tôi yêu tháng Giêng ở quê tôi! Hầu như năm nào trên dòng sông lớn ấy cũng có lễ hội đua thuyền. Hàng chục chiếc thuyền lao trên mặt sông dậy sóng trong khi ở hai bên bờ vang dội tiếng reo hò, cổ vũ. Sự tươi vui trong cuộc sống cứ thế nhân lên, để rồi một mùa lao động mới lại bắt đầu. Những mảnh đất ven các triền đồi giờ được xới lên, tỉa đậu, tỉa ngô, trồng khoai, trồng sắn… trong khi những bông hoa súng tím ở ngoài ao cũng dần nhú lên, chuẩn bị bung màu…


Nhà thơ Hoàng Quý từng có những câu thơ rất hay viết về tháng Giêng quê anh, rằng: Em ạ/Tháng Giêng mùa hội dục/Trẩy đi xao xuyến cả đường người/Biết vậy người ơi/Cầm lòng vậy/Trời làm quay quắt tháng Giêng tôi…


Tháng Giêng quê tôi cũng có bao điều để nói, đó là tháng chứa đầy thương nhớ đối với những đứa con đi xa. Thương lắm và cũng nhớ lắm. Tết năm nay, do bận việc, tôi không về nên nỗi nhớ vì thế càng cồn cào. Nhớ hương vị của những đặc sản quê nhà, nhớ những món ăn thân thuộc mà mẹ để lại sau Tết gói cho con mang theo. Nhớ vườn, nhớ đồng, nhớ hoa cỏ… nhớ cả con đường đêm rộn ràng tiếng người gọi nhau đi xem hát…


HOÀNG ANH