06:02, 07/02/2018

Đêm giao thừa đáng nhớ

Đó là một đêm giao thừa cách đây mấy năm. Cô đang trên đường về nhà thì chiếc xe máy dở chứng. Con đường nhựa dài hun hút, không một bóng người. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy phóng vút qua, vội vã, dù cô đã gọi thật to "Giúp tôi với…" song không thấy ai dừng lại. Còn mấy tiếng nữa đến giao thừa. Ai cũng vội vã về nhà.

Đó là một đêm giao thừa cách đây mấy năm. Cô đang trên đường về nhà thì chiếc xe máy dở chứng. Con đường nhựa dài hun hút, không một bóng người. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy phóng vút qua, vội vã, dù cô đã gọi thật to “Giúp tôi với…” song không thấy ai dừng lại. Còn mấy tiếng nữa đến giao thừa. Ai cũng vội vã về nhà.

 

Cô biết làm gì với cái xe chết tiệt này? Cơ quan cách nhà chỉ hơn 30 cây số, chủ nhật nào cô cũng về. Nhưng hôm nay, nhỏ Hà và nhỏ Hạnh cùng nhà trọ cứ nài nỉ cô ở lại ăn bữa cơm tất niên với chúng nó. Cô cứ nghĩ, như mọi ngày túc tắc cũng chỉ khoảng giờ này có mặt ở nhà. Vậy mà…


 Phía trước chợt sáng lóa. Lại một chiếc xe máy lao tới. Cô tưởng nó sẽ bình thản phóng ngang qua, ai ngờ, chiếc xe đi chậm dần rồi dừng lại bên cạnh. Dưới ánh đèn pha, cô nhận ra khuôn mặt người đàn ông trẻ trong chiếc mũ bảo hiểm. Niềm hy vọng vừa lóe lên lập tức bị nỗi sợ hãi đè bẹp. Mình không gọi. Sao anh ta vẫn dừng lại?


 “Chào cô! Sắp giao thừa rồi sao còn đứng đây? Xe hư à?”. Giọng nói điềm đạm, ân cần khiến cô cảm thấy bình tâm: “Dạ! Nó không chịu nổ?”. Cô vội vã đáp vì sợ người ấy sẽ rồ máy, phóng vút đi, bỏ cô lại với màn đêm mù mịt.


Anh dựng xe, bước lại, đạp cần khởi động, chỉ nghe những tiếng kích khô khốc rồi ngưng bặt. Anh lắc đầu, vẻ thất vọng: “Hết xăng rồi, cô gái ạ”.

 

Minh họa: XUÂN ĐINH

Minh họa: XUÂN ĐINH

 

Cô đứng lặng, nước mắt chực trào ra. Hít một hơi thật sâu, cô quay sang người đi đường tốt bụng: “Em cảm ơn! Thôi, anh về đi cho kịp giao thừa”. Chàng trai nhướng mắt, ngạc nhiên: “Thế còn cô? Nhà ở đâu? Còn bao xa nữa?”. Cô thở dài: “Em về xã X. Cách đây khoảng hai chục cây số. Em đành dắt bộ chứ còn biết làm thế nào nữa”.


Anh tiếp tục: “Hay là thế này, nhà tôi gần đây, bây giờ chúng ta cùng về. Tôi sẽ đổ xăng rồi đưa cô về nhà, được không?”. Cô suýt reo lên, nhưng chợt nhớ ra đêm cuối cùng của năm, anh phải có mặt ở nhà chứ nên lắc đầu: “Em cảm ơn anh, nhưng em có thể về một mình ạ”. Anh tủm tỉm: “Đựơc rồi, bây giờ cứ về nhà tôi đã”.


Anh và cô cùng dắt xe. Đi bên anh, một người không quen biết, nhưng cô vẫn cảm thấy bình an. Anh hỏi cô là ai, vì sao lại “mắc cạn” ở đây, vào lúc mà lẽ ra cô có thể cùng cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng, trước ngọn lửa rừng rực ấm áp? Cô thành thật bộc bạch về mình. Nào là cô đang làm ở đâu, công việc gì, mấy đứa bạn cùng nhà trọ tội nghiệp ra sao, khi mà cô được về quê ăn Tết, còn chúng nó phải ở lại tranh thủ kiếm tiền trong dịp Tết. Rồi cô khoe đã mua những quà gì, cho ai… Thỉnh thoảng anh ồ, à hoặc cười khúc khích…


Hai người rẽ vào một con đường đất. Qua vài con hẻm nhỏ với những bụi dứa dại hai bên, anh nói: “Đến nhà rồi”.


Nghe tiếng xe máy, mẹ anh chạy ra, hồ hởi: “Nãy giờ mẹ cứ tới lui ngóng hoài”. Bà nhìn thấy cô: “Ô! Cháu là…”. Cô chào bà, chưa biết nói sao thì anh cười rất tươi: “Cô ấy là khách của con đấy ạ”. Mẹ anh vui vẻ: “Tốt quá! Cháu vào nhà đi”. Cô lúng túng liếc nhanh đồng hồ: 10 giờ 5 phút. Làm sao cô có thể ở lại đây, trong một ngôi nhà xa lạ?


Cô đưa mắt tìm. Nhưng anh đã biến mất. Cô đành lên tiếng: “Dạ! Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu phải về nhà trước giao thừa ạ”. Mẹ anh ngạc nhiên: “Vậy mà bác đã tưởng…”. Cô im lặng, cười ngượng.


Cô chưa biết phải nói sao thì anh bước ra từ trong bóng tối. “Xăng đầy bình rồi đó! Lại thử đi!”. Cô đi về phía xe, bật công tắc, đạp cần số... Tiếng máy vang lên, giòn giã. Cô cười ngượng nghịu: “Bao nhiêu để em gởi tiền…”. Anh xua tay: “Tiền nong gì? Chỉ có điều, vô nhà, ăn với anh lát bánh tét. Ăn xong, anh sẽ đưa em về”. Nghe bánh tét, bụng cô chợt réo ùng ục. Chén cơm ăn vội khi chiều tiêu mất từ khi nào. Nhưng cô ngần ngừ: “Thôi ạ! Em đang vội”. Mẹ anh bước lại, nắm tay cô, kéo vô nhà: “Vô đây, ăn xong rồi con trai bác đưa cháu về”.


Mẹ anh vào bếp, mấy phút sau bưng mâm ra: gà luộc, gìò, chả…Bà nói: “Mới đón ông bà xong. Nhà bác bao giờ cũng cúng tất niên sớm để nó còn phải vào trực trong bệnh viện. Năm nào nó cũng phải trực giao thừa”. Ra vậy! Cô nhìn anh, ngưỡng mộ và cảm phục. Bữa cơm thật vui và đầm ấm. Cô có cảm giác như đang ở nhà mình.


Có bạn đồng hành vừa đi vừa nói chuyện nên quãng đường ngắn lại rất nhiều. Anh đưa cô về tận ngõ. Còn 30 phút nữa là thời khắc giao thừa. Đây đó trong xóm vang lên những tiếng nhạc rộn rã chào đón năm mới. Cô mời anh vào nhà nhưng anh nói phải về cho kịp ca trực.


Cô nhìn theo màu đỏ của chiếc đèn sau xe khuất dần vào bóng đêm, chợt nhớ ra là mình chưa biết tên anh, cũng chưa kịp nói với anh một lời cảm ơn…



. Truyện ngắn của TRẦN THỊ GIAO THỦY