05:11, 01/11/2017

Biển động

Nha Trang mùa này không nắng. Gió thỉnh thoảng lại ào qua mặt người ran rát. Cát từ biển cuốn theo chiều gió vần vũ khắp con đường Trần Phú khiến ai cũng vội vã.

Nha Trang mùa này không nắng. Gió thỉnh thoảng lại ào qua mặt người ran rát. Cát từ biển cuốn theo chiều gió vần vũ khắp con đường Trần Phú khiến ai cũng vội vã.


Cô chạy xe chầm chầm vượt qua cơn bão cát ấy. Chỉ cần một chút nữa thôi, tất cả sẽ trở lại, bình yên, hiền hòa như vốn có. Một hạt cát bướng bỉnh cố tình vượt ra khỏi vòng quay của gió bay thẳng vào mắt cô. Đau. Rát. Xốn xang. Và rồi nước mắt cứ thế ứa ra. Cô hãm ga, phanh gấp. Bánh xe không ma sát kịp vào mặt đường, xoay một vòng rồi ngã lăn ra. Cô theo quán tính cũng ngã vật xuống đường, đau nhói. Từng dòng người đi qua. Những ánh mắt thờ ơ. Cô đau đớn nhận ra mình thật nhỏ bé trong thành phố này.

 

Đã lâu lắm rồi cô một mình tự chống đỡ cuộc sống. Một mình ăn, một mình ngủ và một mình chơi. Sau một ngày mệt nhoài vì mưu sinh, cô lặng lẽ trở về căn phòng trọ nhỏ bé, nằm vật ra giường và tự ru chính mình bằng giấc ngủ nhiều mộng mị.


Mỗi đêm cô đều mơ giấc mơ riêng mình. Trong giấc mơ cô thấy anh đang cười giơ tay ra nắm lấy bàn tay cô chạy dọc theo bãi biển. Đó là lần đầu tiên anh vào Nha Trang, cũng là lần đầu tiên cô gặp anh. Vừa đi chơi về, cô nhìn thấy anh ngồi ngay trước cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn mơ hồ phía trước như đang nhớ về ai đó. Cô lại gần chào anh. Anh lơ đãng ngoái đầu, nhìn lướt qua cô rồi lại chìm trong thế giới của riêng mình. 18 tuổi, bị gia đình ép vào học một nơi mà anh không thích nên anh có tư tưởng bài xích với mảnh đất này. Không hiểu lúc đó cô lấy đâu ra can đảm, nhưng khi tỉnh lại, cô đã thuyết phục được anh ra biển dạo chơi.

 

Minh họa Xuân Đinh

Minh họa Xuân Đinh

 

Nhà cô rất gần biển. Chỉ cần đi khoảng 100m là có thể chạm đến bờ cát thoai thoải. Cô và anh cứ lặng lẽ đi dọc chiều dài bờ biển. Ngày ấy, bãi biển Ba Làng vẫn còn hoang sơ, con đường Phạm Văn Đồng chạy dài quanh biển chưa có mà chỉ có cát và những rặng rau muống mọc lan rộng khắp bãi cát. Anh không nói gì, cô cũng chẳng dám hỏi. Hai người như hai cái bóng cô đơn đổ dài trên nền cát trắng.


Hình như anh mỏi chân, chợt quay lại nói với cô: Chúng ta ngồi đây một lát. Cô gật đầu, chỉ sợ nếu mở miệng nói ra một lời dù rất nhỏ cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc hiện tại. Lúc này anh di tay chạm vào nền cát viết ra một cái tên và nhìn chăm chú. Không biết qua bao lâu, anh chợt quay qua cô hỏi nhỏ: Em có người thích chưa? Cô ngây người. Một cô bé 18 tuổi sống bằng những câu chuyện cổ tích với ước mơ về một cánh buồm đỏ thắm sẽ đến đón mình một ngày không xa biết trả lời anh thế nào đây? Cô cười tủm tỉm không trả lời anh. Hình như cô thấy tim mình hơi nhói đau. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mang dáng dấp công tử bột. Thế nhưng, cả người anh toát lên vẻ lãng tử, khoáng đạt khiến cô hơi thất thần. Thấy cô nhìn, anh nghiêng đầu, nheo mắt rồi đột nhiên giơ tay lên xoa đầu cô. Giây phút ấy trái tim cô như lỡ một nhịp.


Anh đứng bật dậy, kéo theo cả cô. Anh chạy, cô cũng chạy. Bàn tay anh nắm chặt tay cô như không muốn buông. Cô ngạc nhiên, mừng rỡ. Để rồi, những tháng ngày sau này, giây phút ấy không bao giờ mất đi trong mỗi giấc mơ của cô.


Anh vào Trường Sĩ quan Thông tin học. Cô cũng tạm biệt gia đình vào Sài Gòn học đại học. Cô và anh bặt tin nhau từ đó. Ra trường, mỗi người một việc. Cô vẫn thường nhớ về người con trai đã từng nắm tay mình chạy dọc bờ biển một chiều lộng gió. Chỉ là không biết anh có từng nhớ đến cô không?


Thỉnh thoảng, cô nghe bố cô nhắc đến anh. Giờ anh là giám đốc chi nhánh của một tập đoàn viễn thông. Vợ và con anh rất đẹp. Một nhà bốn người sống thật hạnh phúc. Còn cô? Rất nhiều chàng hoàng tử giong cánh buồm đỏ thắm đến đón, nhưng sau tất cả cô lại chỉ nhớ đến cánh buồm nâu đi mãi không về là anh. Chỉ một giây ngắn ngủi anh cho cô ánh sáng mặt trời và cũng cướp đi của cô tia sáng bình minh rạng rỡ.


Bóng tối đã xõa mình trên từng ngọn sóng. Biển đêm nhoài mình trên bờ cát tìm chốn bình yên. Chỉ có cô là lặng lẽ ngồi đếm từng con sóng lăn vào bờ, nhẹ nhàng như hơi thở…


. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Phong Lê