07:08, 30/08/2017

Tình trên báo

Anh chị đều là giảng viên dạy văn. Kẻ Bắc người Nam, sở dĩ có duyên quen biết tên nhau là do tờ báo mở chuyên mục trao đổi văn học. Anh chị vốn mê thơ ca nên viết bài tham luận, trao đổi.

Anh chị đều là giảng viên dạy văn. Kẻ Bắc người Nam, sở dĩ có duyên quen biết tên nhau là do tờ báo mở chuyên mục trao đổi văn học. Anh chị vốn mê thơ ca nên viết bài tham luận, trao đổi.


Những năm 90, ai muốn điện thoại cho người thân đều phải đến bưu điện. Ở đây, có một dãy phòng 1, 2, 3… ai thích phòng nào thì vào gọi, xong ra quầy tính cước phí. Còn không, tiện ích và “đẳng cấp” hơn, mua thẻ điện thoại, bất cứ nơi nào có trụ điện thoại cũng có thể nhét thẻ vào gọi.


Ban đầu anh chị viết thư riêng qua lại, bày tỏ quan điểm văn học của mình mà tờ báo chuyển tải chưa hết ý. Sau một thời gian, anh chị quay sang gọi điện. Ngoài chuyện luận bàn văn học, anh chị tâm sự về cuộc sống, gia đình, tình yêu… Chẳng nhớ nổi nói gì, nhưng anh chị mua cái thẻ điện thoại 1 tiếng, quay qua quay lại hết veo, nhưng vẫn còn nhiều chuyện để nói. Hai người cuốn hút nhau đến kỳ lạ.


Ngưỡng mộ tính cách, tài năng của nhau, lâu dần anh chị yêu nhau hồi nào chẳng biết. Chị 25 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, mạnh dạn ngỏ lời: “Mặc dù biết anh một mình khó khăn nuôi hai con nhỏ, song em vẫn muốn đến với anh. Nếu anh đồng ý, chúng ta…”. Anh nhận được thư, cảm động rơi nước mắt, hồi âm lại: “Em nên chuyển cơ quan báo chí, phù hợp hơn. Chuyện chúng mình, cho anh thêm thời gian…”. Chị yêu anh, nghe lời anh. Nhưng, sau khi chị chuyển sang cơ quan xong, anh bặt vô âm tín. Chị uất hận vô cùng.


      
* * *



Mười năm sau, chị có chồng, có con, trở thành nhà báo nổi tiếng. Chị viết trên mạng: “Đàn ông văn thơ, lãng mạn, không chung tình…”. Chị đâu hiểu rằng, khi ấy chị hãy còn trẻ, vì yêu chị, anh không muốn chị vướng vào anh lo cơm áo mà đánh mất tương lai của mình. Chị cũng đâu biết rằng, anh yêu chị đến nhường nào. Hơn mười năm qua rồi, anh luôn âm thầm theo dõi bước chân chị đi và trong tủ sánh của anh luôn có bài viết mới của chị…


LÊ ĐỨC QUANG