07:06, 17/06/2017

Hối tiếc

Từ ngày anh bỏ đi, cô bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn. Bên cạnh nỗi ân hận và sự dằn vặt là niềm hối tiếc khôn nguôi. Trước mắt cô thường hiện lên hình ảnh anh đang nhìn cô bằng đôi mắt của một người xa lạ, hoàn toàn không giống với người đàn ông đa cảm, yếu đuối cô từng biết.

Từ ngày anh bỏ đi, cô bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn. Bên cạnh nỗi ân hận và sự dằn vặt là niềm hối tiếc khôn nguôi. Trước mắt cô thường hiện lên hình ảnh anh đang nhìn cô bằng đôi mắt của một người xa lạ, hoàn toàn không giống với người đàn ông đa cảm, yếu đuối cô từng biết.

Anh đẹp trai, dí dỏm, thông minh. Nhà anh khá giả trong khi anh là con trai duy nhất. Ngược lại, cô rất bình thường về mọi mặt: nhan sắc, trình độ học thức, gia cảnh… Biết mình không có nhiều lợi thế, cô tìm mọi cách để lọt vào mắt anh. Làm việc cùng công ty, cô có nhiều cơ hội hơn các cô gái khác để tiếp cận anh. Cô nhận ra, anh có nhược điểm cơ bản là đa cảm, yếu đuối, dễ tin người. Có khi, đang uống nước ở một quán cà phê nào đó, anh vui vẻ trò chuyện với những chú bé bán vé số rồi rút ra một số tiền lớn để mua hàng đống vé số. Lúc khác, đang ăn phở, một bà già lem luốc xách cái bị rách đến bên cạnh, chìa bàn tay nhăn nheo ra trước mặt, anh liền dúi tờ tiền vào tay bà...


Vậy là cô nghĩ cách để chứng tỏ mình cũng đa cảm, cũng hào phóng, giàu lòng thương người như anh. Kết quả là cô đã có được anh cho riêng mình.


Lấy nhau rồi, cô trở lại là cô: cứng rắn, mạnh mẽ và cương quyết. Biết tính anh hay nể nang, cô luôn giành quyền chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Mặt khác, cô lo cho anh từng miếng ăn đến giấc ngủ, nhà cửa lúc nào cũng tinh tươm, sạch sẽ… Bằng tất cả sự nỗ lực, cô đã chứng tỏ mình là một người vợ hoàn hảo. Có vẻ như anh bằng lòng với một cuộc sống như vậy.


Thời gian trôi qua. Khi đứa con gái duy nhất của anh và cô bước vào cấp 2, cô gởi con sang Pháp học. Mặc dù phản đối quyết liệt vì rất yêu và không muốn xa con, anh cũng không thể ngăn cản được quyết định của cô. Không phải cô không buồn, không nhớ con, nhưng tình yêu của cô đối với con rất cụ thể: một tương lai tốt đẹp đang chờ nó, con gái cô sẽ trở thành một phụ nữ hiện đại.


Anh buồn lắm, ít nói hẳn. Đi làm về, anh lặng lẽ như một cái bóng. Đôi khi cô bắt gặp anh ngắm nghía tấm hình con gái với ánh mắt buồn rười rượi. Cô nói, anh sống với cô chừng ấy năm mà sao không mạnh mẽ hơn được chút nào, vẫn đa cảm và yếu đuối: “Con chúng ta còn nhỏ quá. Giá như nó ở nhà với mình vài năm nữa”, anh bảo. Cô gạt đi: “Lúc đó thì trễ quá!”.


Ở nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng nên cô rảnh rỗi hơn. Sau một quãng đời bận rộn dành cho gia đình, đã đến lúc cô muốn tận hưởng cuộc sống. Sau giờ làm việc, cô la cà các shop thời trang, các cửa hàng mỹ phẩm. Ngày nghỉ cô đi spa, làm đẹp... Buổi tối, cô đến câu lạc bộ khiêu vũ. Nhiều đêm dù rất khuya, khi cô trở về, anh không có nhà. Cô hỏi, anh hờ hững: “Anh đến công ty giải quyết vài công chuyện”. Cô tin ngay, vì anh chưa bao giờ nói dối cô.


Rồi anh báo tin phải đi công tác miền Tây một thời gian. Cô vui vẻ thu xếp hành lý cho anh. Có thể sự thay đổi không khí và môi trường làm việc sẽ làm anh vui hơn, sẽ trở lại là người đàn ông đáng yêu như ngày xưa?


Khi cô gọi điện, anh luôn nói vẫn bình thường, khỏe mạnh. Cô yên tâm vì nhận ra giọng anh vui vẻ hơn. Còn cô, không có anh, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô có thể đi suốt ngày mà không áy náy chuyện cơm nước cho anh như trước, có thể quay cuồng trên các sàn nhảy đến sáng…


Đùng một cái, anh trở về, không báo trước. Thái độ của anh có gì đó khang khác, không vui vẻ, hồ hởi như cô vẫn tưởng. Ánh mắt anh bối rối và lảng tránh. Có một cái gì đó trong cô thức dậy. Đó là sự nhạy cảm của người phụ nữ.


Nhưng cô chưa kịp làm gì thì anh đã chủ động trước. Hôm đó, khi cô đang chuẩn bị đến vũ trường thì anh nói: “Em ở nhà một buổi được không? Anh có chuyện cần nói”. Rất lâu rồi cô mới nghe lại một giọng nói nghiêm trang, trầm tĩnh như vậy. Nhưng cô khoát tay: “Để lúc khác, tối nay có cuộc thi khiêu vũ giữa hai phường, em không thể bỏ”.


Khi cô trở về, anh đã bỏ đi, để lại một lá thư: “Ngay sau khi cưới, anh đã nhận ra, cuộc hôn nhân của chúng ta là một sai lầm. Chúng ta khác nhau quá. Nếu không vì con gái của chúng ta, anh đã muốn được giải thoát. Vậy mà, em đã dứt con ra khỏi tay anh một cách tàn nhẫn. Không còn gì có thể ràng buộc anh nữa. Chúng ta hãy chia tay nhau. Anh đã có quyết định chính thức về miền Tây”. Kèm theo lá thư là tờ đơn xin ly dị.


Cảm giác căm hận khiến cô đặt bút ký ngay vào tờ đơn và gởi cho anh. Song, chỉ ít lâu sau, đêm đêm gặm nhấm nỗi cơ đơn trong ngôi nhà vắng vẻ, có thời gian suy ngẫm và chiêm nghiệm, cô mới nhận ra, anh nhân hậu và cao thượng chứ không đa cảm và yếu đuối như cô vẫn nghĩ. Nhờ vậy, ngôi nhà của cô luôn ấm áp và bình yên. Giờ đây, không có anh, đến không khí cũng trở nên lạnh giá. Nhưng tất cả đã muộn: ở nơi ấy, anh đã có một tình yêu mới với một người con gái khác…


 
. Truyện ngắn của Thảo Duy