11:06, 20/06/2017

Gia đình

Những ngày cuối cùng trước khi hai đứa hết kỳ nghỉ hè vào Sài Gòn tiếp tục học, gần như cả nhà đi đâu ai cũng muốn về sớm. Tất cả chỉ muốn ở nhà, sum vầy bên nhau. Em tính từng ngày lùi dần. Còn một tuần, 5 ngày, rồi 2 ngày.

Những ngày cuối cùng trước khi hai đứa hết kỳ nghỉ hè vào Sài Gòn tiếp tục học, gần như cả nhà đi đâu ai cũng muốn về sớm. Tất cả chỉ muốn ở nhà, sum vầy bên nhau. Em tính từng ngày lùi dần. Còn một tuần, 5 ngày, rồi 2 ngày. Buổi chợ những hôm không có con, chỉ có hai vợ chồng, thường em chỉ mua những món ăn đơn giản. Anh ăn ít, em lại có tính tiết kiệm, cho nên em chẳng để sót một món nào trong bữa ăn. Còn những ngày có con, điều đó ngược lại. Em nhường món ngon cho con. Mỗi ngày đi chợ, em đổi món, cứ sợ con ăn không ngon miệng. Con rủ em đi siêu thị, shopping, nằn nì em mua đủ thứ đem về. Hạnh phúc của em là hai đứa con gái. Chỉ cần nhìn con đi ra, đi vào nói cười là em vui lắm rồi. Em còn ước có tiền em sẽ vào ngay Sài Gòn mua một căn nhà để lo cho con ăn học.


Thường thì ở nhà chỉ có hai vợ chồng. Anh ngồi vào bàn vi tính làm việc, em vào phòng xem ti vi. Hôm nào anh xem ti vi, em lại ra mở máy vi tính chơi trò chơi điện tử. Buôn bán ngoài chợ cả ngày mệt mỏi, em ngủ sớm. Giờ có con về, em thức khuya cùng con. Không biết ba mẹ con to nhỏ chuyện gì mà có khi đã quá 12 giờ vẫn còn thủ thỉ.


Một hôm, em và con giở chồng ảnh cũ, bám bụi thời gian ra xem. Cả nhà ta gần như năm nào cũng chụp ảnh. Mỗi lần đến ngày sinh nhật, anh đều cùng cả nhà đi đâu đó chụp ảnh làm kỷ niệm. Thời hai đứa con còn nhỏ, cả nhà thuê căn phòng 13m2 chen chúc trong đó. Những tấm ảnh cho thấy căn phòng cũ. Năm đầu tiên, anh mua cây mai về chưng trong căn phòng mà cả nhà trầm trồ khen ngợi. Rồi đầy năm Ti Vi, anh và em bán cặp nhẫn cưới để tổ chức. Rồi những bức ảnh thuở uống cà phê quốc doanh tem phiếu. Hồi đó, chiều nào hai vợ chồng cũng đi mua phiếu: anh cà phê đen, em chanh đường rồi ngồi dưới gốc bàng xanh lá nhìn người ta qua lại. Anh đưa cho em xem bức ảnh Cà Phê tí xíu đứng ở xóm Cồn. Phía sau bức ảnh là dòng chữ anh ghi ngày giờ chụp, cũng đã 12 năm.


Thời gian trôi hững hờ. Ngày nọ, em bồng Ti Vi cùng anh vào Sài Gòn thăm má. Chuyến xe đi một ngày một đêm trong cơn bão, con tè ướt người em, khô rồi lại ướt. Giờ đây, nó lại ngóng đợi điện thoại của ai đó. Hai mẹ con to nhỏ chuyện riêng. Em dặn dò con cách vào đời.

 

Minh họa Xuân Đinh

Minh họa Xuân Đinh

 


Con sắp lên tàu rồi. Cả nhà đưa con ra ga. Em dành cả buổi chiều kho cho con nồi cá. Em mua thịt về làm chà bông cho con. Em nấu xôi cho con ăn lót lòng. Em dặn con đủ thứ như thể những lời dặn đó con sẽ mang theo. Con mình đi học, ở xa nhà nhiều hơn ở nhà, đi miết rồi quen. Còn em, sinh ra và nuôi con lớn, biết rằng rồi con sẽ chẳng còn ở chung nhà với mình. Nhưng lạ kỳ chưa, cuộc sống của em giờ đã nghiêng hết về hai đứa. Nghĩ cho cùng thì đó cũng là lẽ thường tình.


Con đi. Hai đứa lại vào Sài Gòn. Gia đình ta có bốn người. Tíu tít giọng nói hai đứa con gái của ba. Đứa sống tĩnh lặng; đứa ồn ào, sôi nổi. Ra đường ai cũng nói con giống cha. Nhưng cũng lạ kỳ là khi nghe mọi người khen con giống cha, em lại nở một nụ cười sung sướng.


Khuê Việt Trường