12:05, 20/05/2017

Áo trắng ngày xưa

Khi không còn trẻ, người ta hay nhớ về những chuyện ngày xưa. Có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện nào cũng như nằm sẵn đâu đó, chỉ cần nhớ đến là có thể bật thành lời, nhưng cũng có chuyện tình cờ nhớ lại âm thầm mà làm cho ta xao xuyến suốt ngày đêm.

Khi không còn trẻ, người ta hay nhớ về những chuyện ngày xưa. Có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện nào cũng như nằm sẵn đâu đó, chỉ cần nhớ đến là có thể bật thành lời, nhưng cũng có chuyện tình cờ nhớ lại âm thầm mà làm cho ta xao xuyến suốt ngày đêm. Những người trẻ thấy chán khi phải nghe hoài những câu chuyện được nhắc đi nhắc lại, nhưng những người không còn trẻ thì thấy lòng bát ngát vui khi được nói về những ngày đã cũ ấy.

 

Vậy nên cũng không có gì buồn cười khi một đám người già ngồi lại với nhau để nói về một ngôi trường, ngôi trường đó chỉ có trong ký ức của những cô thiếu nữ ngày xưa vì bây giờ nó đã đổi tên. Ngôi trường màu trắng nằm sau vòng rào cao, ẩn hiện trong những ngọn dương xanh thắm, dành cho học trò con gái, khi bước vào chúng tôi là những đứa trẻ và khi bước ra chúng tôi đã là những thiếu nữ áo dài trắng, tóc dài, nón lá, guốc mộc… làm đề tài cho mấy bạn con trai trường khác làm thơ. Sáu năm học ở đó, ngoài việc học văn, toán, sử, địa… các cô gái còn được học nữ công gia chánh, học vẽ, học may. Những kiến thức ngày ấy có thể chỉ là những khái niệm đầu tiên, nhưng nếu biết tận dụng thì đó là một kho tàng vô giá mà một thời khốn khó có người đã dùng làm phương tiện kiếm sống.


Nhưng chúng tôi không gặp nhau để nói chuyện buồn, những câu chuyện được nhắc lại đều để gợi nhớ về các lớp học, ở đó có người học giỏi và không giỏi nhưng nghịch ngợm thì giống nhau. Ai đó nhắc đã từng cột hai vạt áo dài để dễ chạy nhảy và từ đó mà nghĩ ra trò cột vạt áo của bạn dưới gầm bàn, làm lắm cái vạt áo đã bị rách. Ai đó đã nhắc về những lần cùng nhau bưng thùng đi khắp thành phố để lạc quyên cứu trợ sau một trận bão lụt nào đó. Ký ức theo năm tháng cái còn, cái mất, người nhớ được chuyện này, người nhắc về chuyện khác. Có chuyện ngỡ không ai nhớ nhưng chỉ cần một người nhắc lại thì ai cũng nhao nhao kể tiếp phần sau như chuyện ăn vụng trong lớp là một câu chuyện không có hồi kết.

 

Ảnh Internet
Ảnh Internet

 

Chúng tôi có chung một thời gian dài học cùng nhau dưới một mái trường, cùng nhau học với những người thầy, mỗi người thầy đều có một dấu ấn đặc biệt để bọn học trò ngày ấy nhớ lâu và yêu quý, trân trọng. Ngày đó, học trò kính yêu thầy cô sâu sắc nên ít nhiều có người mang dấu ấn của thầy ngay trong chữ viết, trong cách hành văn, trong cung cách ứng xử cho đến bây giờ. Thầy của chúng tôi không những truyền trao cho học trò kiến thức, mà qua đó gởi gắm cả một tấm lòng cho học trò về những phương cách ứng xử trong cuộc sống, về lòng yêu người, yêu đời và yêu quê hương đất nước.


Vì vậy, cho dù năm tháng đã đi qua mang theo những kỷ niệm, cho dù cuộc đời thay đổi, nhiều thứ đưa đẩy, học trò của ngôi trường con gái ấy cũng trôi dạt khắp nơi nhưng chỉ cần nhắc đến tên trường là những người học trò ngày xưa cười rạng rỡ tay bắt mặt mừng. Bây giờ, những tà áo trắng ngày xưa gặp nhau không chỉ để nhắc chuyện cũ, các bạn ấy đã làm được nhiều thứ: lập quỹ tương trợ bạn học cũ, tổ chức những buổi họp mặt tri ân thầy cô, có vài nhóm còn làm được việc rộng rãi hơn là tổ chức hỗ trợ cộng đồng. Những cô gái áo trắng ngày ấy hầu hết đã làm bà ngoại, bà nội, tóc không còn xanh nhưng vẫn giữ nguyên sự năng động, nhiệt tình, cho nên chỉ cần vài tin nhắn trên Facebook là mọi người dù ở đâu cũng trở về quê để có cơ hội gặp lại bạn cũ, gặp lại thầy cô giáo đã từng dạy trong trường hồi xưa. Những cuộc gặp gỡ ấy nhắc cho mọi người luôn nhớ về tình thầy trò, tình bạn bè, mới thấy tình nghĩa là một bông hoa luôn rực rỡ sắc màu.


Cuộc đời là dòng sông đã trôi qua không trở lại bao giờ, nhưng những cô gái áo trắng ngày xưa gặp lại nhau thì quên tuổi của mình. Có người thành đạt, có người không may mắn lắm trong cuộc sống, chỉ có thể chia sẻ được với nhau bằng ánh mắt, lời nói, nhưng gặp lại nhau cũng bởi cái tình đồng môn. Bất kể mọi thứ, họ chỉ ngồi lại với nhau để ôn cố tri tân, gặp nhau là vui, biết mọi người sống hạnh phúc là vui. Trong dòng đời lắm nỗi đầy vơi thì những kỷ niệm ngày cũ cũng đủ làm vơi bớt nỗi nhọc nhằn.


Thế thôi, khi có thêm tuổi mà nhiệm vụ của mình đã trọn thì người ta có thể sống lại với những ký ức đẹp đẽ cũng là để cho cuộc sống của mình phong phú hơn, cuộc đời cũng thi vị và tươi đẹp hơn để lại yêu người và yêu đời.


Lưu Cẩm Vân