05:03, 22/03/2017

Giá gì anh như ngày xưa…

Anh là người hiền lành, chân thật, thương vợ thương con nhưng lại ít nói, đôi khi cục tính. Đi làm về là anh ngồi phòng khách xem ti vi, chẳng giao du với ai. Chị thì ngược lại, lúc nào cũng vui vẻ, hay nói, chăm chỉ làm ăn. ...

Anh là người hiền lành, chân thật, thương vợ thương con nhưng lại ít nói, đôi khi cục tính. Đi làm về là anh ngồi phòng khách xem ti vi, chẳng giao du với ai. Chị thì ngược lại, lúc nào cũng vui vẻ, hay nói, chăm chỉ làm ăn. Sau khi lập gia đình, anh chị được nhà chồng cho tiền mua một căn hộ chung cư. Nhìn bên ngoài, ai cũng nói vợ chồng này dễ thương, đẹp đôi, sống với nhau hạnh phúc. Vậy nhưng bên trong thì đôi khi lại không phải như thế, bởi tính cách của họ không giống nhau. Thỉnh thoảng ngồi một mình, chị lại ước ao, giá như chồng mình đừng khô khan, lầm lỳ thì hay biết mấy. Lấy phải ông chồng như thế này, thiệt cả một đời. Chồng người ta lúc nào cũng “anh anh em em” ngọt xớt; tính tình thì vui vẻ, cởi mở, đi đâu ai cũng khen. Chị nghĩ, chồng mình không phải là người đàn ông lý tưởng. Nếu anh ấy đổi tính cho khác đi sẽ hợp với mình, và chắc chắn cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn.


Như điều chị mong muốn, sau hơn 10 năm lập gia đình, anh đã đổi tính. Anh vồn vã với mọi người, trong đó có vợ con, người thân. Anh cưng chiều chị hết lòng; nói năng, xưng hô với vợ cũng ngọt ngào. Nếu như trước đây anh ngại giao tiếp thì bây giờ ngược lại, anh giao du với mọi thành phần; không quên nói những lời có “cánh” với phụ nữ. Sinh nhật chị, anh mua hoa tặng. Sinh nhật mấy người bạn gái khác, anh cũng mua hoa tặng họ. Lúc đầu anh giấu, nhưng qua vài lần như vậy, chị cũng biết. Chiều đến, khi tan công sở, anh tạt chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Tối về anh còn lên mạng để “chát chít”. Chồng thay đổi tính tình, chị cảm thấy rất vui.


Chiều nay tan sở, chị đến thăm đứa bạn bị bệnh cách nhà vài km. Khi về, bất ngờ chị thấy anh chở một người phụ nữ trẻ đi vào khách sạn bên đường. “Không lẽ anh lại…”, chị nghĩ mà lòng như bị ai xát muối. Nhưng nghĩ mãi chị lại phân vân hay là anh đi thăm ai đó.


Hôm ấy, tới khuya anh mới về. Vừa bước vào nhà, anh đã đon đả: “Từ sáng tới giờ đi công tác dưới huyện, mệt nhừ cả người. Anh muốn về sớm với mấy mẹ con nhưng không được vì công việc chưa xong”. Chị nhìn chồng kinh ngạc, không ngờ anh lại dối trá như vậy. “Đừng nói dối nữa, em đã thấy anh vào khách sạn”, chị nhìn thẳng vào mắt anh và nói, rồi ôm mặt khóc òa. Chị chợt nghĩ đến quãng thời gian trước đây và ao ước: Giá gì anh như ngày xưa!


Thu Bảo