10:12, 20/12/2016

Nghĩa vợ chồng

Ba bỏ mẹ theo người khác. Nhà nghèo, đông con, mẹ một mình chăm lo đàn con thơ dại. Nhà dột, điện hư, việc của đàn ông nhưng mẹ lủi thủi tự tay làm hết, không phiền đến ai.

Ba bỏ mẹ theo người khác. Nhà nghèo, đông con, mẹ một mình chăm lo đàn con thơ dại. Nhà dột, điện hư, việc của đàn ông nhưng mẹ lủi thủi tự tay làm hết, không phiền đến ai.


Mẹ tần tảo buôn gánh bán bưng hết ở xóm chợ này đến đầu chợ kia. Có thể nói, cuộc đời mẹ gắn liền với cây đòn gánh. Thấy mẹ khổ cực sớm hôm, anh Hai, chị Ba đòi nghỉ học phụ giúp gia đình nhưng mẹ gạt phăng. Mẹ dọa: “Đứa nào nghỉ học, trốn học, cây đòn gánh này tao đập cho nát mông”. Các con sợ hãi, đứa nào cũng đến trường.


Mấy mươi năm trôi qua, các con đã lớn, có vợ có chồng. Mẹ hết gánh nặng lo cho các con, giờ đây lại quay sang lo cho cháu. Hôm nay mẹ ở nhà giúp đứa này, mai lại đến giúp đứa khác, có nghỉ ngơi đâu. Các con thương mẹ, nói: “Để tụi con thuê người”. Mẹ không chịu, bảo: “Thấy tụi con còn khổ sở, mẹ chịu không được. Hơn nữa, nhớ cháu!...”.


Dạo này, bỗng dưng mẹ thay đổi tính tình. Mẹ hay soi gương, ăn mặc đẹp, chải chuốt. Đã vậy, mới sáng sớm mẹ lại cắp giỏ ra đi. Lúc đầu các con tưởng mẹ thăm bạn bè. Lâu ngày, đều đặn ngày nào cũng thế, các con đâm ra nghi ngờ, có khi nào mẹ hồi xuân, muốn bước thêm bước nữa? Anh Hai, chị Ba bắt đầu âm thầm theo dõi…


Ai ngờ, không biết mẹ hỏi thăm ai mà tìm ra được căn nhà trọ của ba ở trong hẻm nhỏ, hiện đang đau bệnh, sống một mình. Anh Hai, chị Ba nói: “Sao mẹ đến chăm ba, không nói cho tụi con biết?”. Mẹ bảo: “Tao sợ tụi mày còn giận ổng... Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi con, một ngày cũng ba, một ngày cũng nghĩa vợ chồng…”.


LÊ ĐỨC QUANG