10:09, 20/09/2016

Chợ quê

Chợ quê có thể nhóm họp trên mặt đê, ở bãi đất trống, ven đường, hay giữa đình làng... Chợ quê chỉ có dăm cái lều thấp lợp rạ mỏng, vài dãy quán ngói... mà hầu hết người mua, người bán đều đứng hoặc ngồi giữa trời, nó chỉ sôi động, ồn ã một chốc lúc buổi sáng hay chiều hôm, rồi lại tan chợ.

Chợ quê có thể nhóm họp trên mặt đê, ở bãi đất trống, ven đường, hay giữa đình làng... Chợ quê chỉ có dăm cái lều thấp lợp rạ mỏng, vài dãy quán ngói... mà hầu hết người mua, người bán đều đứng hoặc ngồi giữa trời, nó chỉ sôi động, ồn ã một chốc lúc buổi sáng hay chiều hôm, rồi lại tan chợ.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Trong tâm trí tôi vẫn nhớ như in tấm lưng còng của mẹ mỗi lần gánh cá đi chợ bán, khi về bữa thì nải chuối, lúc thì mớ rau, rổ khoai, nắm chè xanh. Thực ra, ba đi biển về cá chẳng được nhiều nhặn gì, nhưng cả nhà vẫn nhịn ăn để mẹ mang đi bán. Số tiền ít ỏi bán cá mẹ lại đem mua những thứ lặt vặt tiêu dùng trong nhà. Điều làm tôi thích nhất chính là chiếc bánh tráng to giòn phồng rộp, thơm lừng hay cái bánh rán mật có đầy vừng ngọt lịm mà mẹ mua cho tôi mỗi lần đi chợ về.


Chợ phiên mỗi tháng họp vài lần nên mẹ chọn hàng rất kỹ, thế nên mỗi lần được đi chợ cùng mẹ, tôi tha hồ chạy lăng xăng khắp chợ để ngắm nhìn cho thỏa thích. Loanh quanh cũng chỉ mấy hàng cua cá, rau quả, hàng bún bánh, cuốc xẻng… bày ngổn ngang trên những sạp tre, thúng mẹt. Có lẽ đông người nhất vẫn là mấy sạp quần áo, giày dép đủ màu sắc của các bà, các chị trên thị trấn mang xuống. Người lớn trẻ con vây kín, người ngắm nghía, người lựa chọn làm huyên náo cả góc chợ. Tôi biết mẹ chẳng bao giờ có đủ tiền để mua cho tôi những thứ xa xỉ ấy, nên mặc dù thích lắm nhưng tôi chỉ nán lại nhìn một lúc rồi đi ngay. Lâu dần thành quen, tôi luôn thích đi chợ với mẹ, vì đi chợ không chỉ đơn thuần là để được ăn những chiếc bánh đa, bánh rán nóng hổi mà còn được ngắm những món hàng mà tôi luôn ao ước nhưng không thể có được.


Giờ đây, mỗi lần về quê, tôi lại thẫn thờ nhớ về cái chợ quê nơi bến sông quê ngày ấy, lặng ngắm những mái rạ liêu xiêu và nghe những âm thanh thôn dã quen thuộc, chợt thấy lòng mình dịu vợi trước những lo toan thường nhật nơi phố xá ồn ào và gấp gáp. Mỗi lần về quê, đặt chân lên con đường xưa cũ, tôi bỗng chạnh lòng, thổn thức trước một dáng hình quen thuộc của ai giống mẹ xa xăm đi về trên triền đê lộng gió. Giật mình, tôi gọi…! Tiếng gọi chới với vừa cất lên bỗng tan theo những cơn gió biển chiều hối hả. Có phải là dáng mẹ tôi năm nào đã hiện về tảo tần hôm sớm để tôi có được như ngày hôm nay? Hay dáng bạn bè năm xưa đang ùa về trong tôi bao điều tiếc nhớ?


VÕ HOÀNG NAM