11:07, 26/07/2016

Tháng Hương trầm

Không rõ tự khi nào, người ta vẫn gọi tháng 7 là tháng Đền ơn đáp nghĩa. Cả đất nước chung lòng hướng về các hoạt động tưởng nhớ, biết ơn những người đã hy sinh cuộc đời, máu xương cho Tổ quốc.

Không rõ tự khi nào, người ta vẫn gọi tháng 7 là tháng Đền ơn đáp nghĩa. Cả đất nước chung lòng hướng về các hoạt động tưởng nhớ, biết ơn những người đã hy sinh cuộc đời, máu xương cho Tổ quốc.


Trong tâm thức của mình, tôi vẫn gọi tháng 7 là tháng Hương trầm.


Có đất nước nào như đất nước mình không, khi dọc con đường thiên lý từ Bắc vô Nam, địa phận tỉnh nào cũng có một nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh. Còn từ tỉnh về huyện, thế nào cũng gặp nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện. Nếu có việc đến trụ sở xã, ta cũng lại gặp bảng vàng ghi tên các liệt sĩ của địa phương... Những nơi linh thiêng này quanh năm ấm áp khói nhang, nhưng tôi vẫn nghĩ trong tháng 7 sẽ ngập trong khói nhang trầm. Mùi nhang trầm thơm tinh khiết như nhịp cầu tâm linh nối cuộc sống hiện tại với những người đã khuất.


Đứng trước mỗi nghĩa trang liệt sĩ mới hiểu mỗi tấc đất của Tổ quốc đều thấm máu cha ông. Những người đã hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước vẫn giữ nguyên đội hình quân ngũ, kề bên nhau trong nghĩa trang liệt sĩ, lặng lẽ nhìn cuộc sống đổi thay, đơm hoa kết trái trên mảnh đất mà họ đã đổi bằng máu. Nhói lòng trước những ngôi mộ ghi “Liệt sĩ chưa biết tên”. Nhói lòng trước những chân dung của những người mãi mãi sống tuổi đôi mươi… Nhói lòng khi biết còn nhiều người vẫn nằm lại ở vùng đất nào đó của Tổ quốc, chưa kịp về đây kề bên đồng đội.


Những ngày bom rơi đạn nổ đã cách xa hơn 40 năm, một thế hệ ra đời sau chiến tranh, không biết gì về tiếng súng giờ đang độ tuổi 40 sung sức và thành đạt. Nhưng cha ông họ vẫn giữ riêng cho mình những tháng ngày đã qua trong ký ức. Chiến tranh ngỡ đã đi thật xa nhưng thực ra vẫn hiện hữu ở một góc nào trong cuộc sống. Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung vẫn thỉnh thoảng đón nhận những người con quê hương nằm ở cánh rừng hay một nghĩa trang liệt sĩ xa xôi nào đó được đồng đội tìm về. Tháng 7 vẫn có những cựu binh khắp nơi trên đất nước hành hương về thành cổ Quảng Trị, để thả xuống sông cho đồng đội - những người đã không về, một nhành hoa thương nhớ. Trên biên giới phía bắc, vẫn có những đoàn người hành hương về các nghĩa trang liệt sĩ ở Vị Xuyên, ở Lạng Sơn... thắp cho đồng đội nén nhang rồi ôm nhau hát bài “Về đây đồng đội ơi...” của nhạc sĩ Trương Quý Hải trong nước mắt.


Cuộc sống như dòng chảy không ngừng. Nhưng đứng trước làn khói nhang trầm ngào ngạt, tôi vẫn có cảm giác thời gian nơi đây như ngừng trôi, lắng lại trong niềm thành kính vô biên. Và trong lòng mỗi người chợt thấy những lo toan, toan tính đời thường bỗng trở nên nhỏ nhoi đến lạ.


Trên bàn thờ của biết bao gia đình, ngày này thêm những nén nhang thơm, của đại diện chính quyền, của hội đoàn, của những đồng đội xưa...


Tháng 7 đền ơn đáp nghĩa. Tháng của hương trầm...


THỦY NGÂN