07:10, 24/10/2013

Ký ức chiều mưa…

Con thèm lắm mình được trở lại với ngày ấy, là đứa con bé bỏng của cả nhà, tay cầm thìa gõ lên bát sắt leng keng, miệng thì trệu trạo miếng cơm cá rô rang...

Con thèm lắm mình được trở lại với ngày ấy, là đứa con bé bỏng của cả nhà, tay cầm thìa gõ lên bát sắt leng keng, miệng thì trệu trạo miếng cơm cá rô rang...


Mùa mưa phương Nam, hầu như ngày nào con cũng gặp những cơn mưa ào bất chợt, đó cũng là lúc ký ức trong trẻo của tuổi thơ con hiện về mồn một với những trận mưa rào chốn quê nhà. Tuổi thơ con là một chiều mưa được đi câu cá cùng anh Hai, anh Ba. Để rồi bữa tối ấy, nhà mình có bữa ăn chỉ có cơm với cá rô đồng rang mặn. Bữa ăn giản dị mà con nhớ đến nao lòng.


Mỗi lần về quê, con lại nhìn bờ sông cũ, nơi 3 anh em con đã ngồi trong chiều mưa đó, gờ cỏ cao vẫn còn, đám cỏ gà vẫn xanh rì như thuở nào, nhưng lòng sông đã sâu và rìa sông thì thẳng thớm hơn trước, không còn lùm xùm các loài cỏ nước nữa vì đã được xây bằng bê tông. Con nhớ chiều ấy, vì mưa nên mẹ thả lỏng cho 4 đứa tụi con, chẳng ai phải ra đồng chăn trâu, cắt cỏ, cũng chẳng ai phải ở nhà học bài. Mẹ cho chúng con thoải mái lựa chọn chốn chơi. Và chỗ chơi bình yên của hai anh là ra sông câu cá. Xem lại lưỡi câu, nắn lại nốt phao chì, đi cuốc giun là mấy việc hai anh thường phải chuẩn bị trước. Con biết các anh vui lắm, con còn vui hơn vì được “tháp tùng” các anh đi câu cá. Nói là đi câu, nhưng con chỉ làm đúng một nhiệm vụ là im lặng và lắng nghe: “Út nhớ không bi bô to nhỏ, có như thế thì cá mới chịu đến chơi và cắn câu”.


Nếu chỉ có thế thì chán lắm mẹ nhỉ, nhưng con vui vì được thỏa chí hò reo khi thấy cái phao của anh Ba thút sâu xuống nước. “Cá cắn câu rồi, cắn rồi...”. Con ào lên vui sướng, còn thích hơn khi thấy anh kéo được chú cá ấy lên, cẩn thận gỡ cá ra khỏi lưỡi, rồi thả vô xô nhẹ nhàng. Đôi lúc, có chú láu lỉnh quẫy mạnh thân và thoát ra khỏi lưỡi câu trong gang tấc, làm con cứ thấy tiếc hùi hụi...


Cá sông thời ấy nhiều vô kể, thỉnh thoảng hai anh còn câu được cả mấy chú thè be, săn sắt, nhưng nhiều nhất là cá rô đồng - loài cá mà trước giờ con vẫn không dám cầm đến vì hàng ngạnh sắc nhọn trên lưng chúng. Vậy mà trước khi rán, mẹ cùng chị cả luôn nhẫn nại mổ (với những chú cá to) và bóp (những chú cá non) để bỏ đi phần ruột - mật đắng. Moi ruột xong, mẹ thường ướp với một ít muối để bớt tanh. Ngâm xong, chị rửa lại với nước một lần nữa cho sạch và bớt mặn. Cùng lúc đó, mẹ bắc củi lửa, cho cá vào. Cá rô đồng thường chỉ nhỏ bằng ngón tay út người lớn, nên mẹ chẳng phải rán từng con, mà cứ thế đổ vào. Mẹ nhanh tay đảo cá cho đều khắp cũng là lúc chị hì hụi chuẩn bị gia vị với vài lá chanh tươi, 5 - 3 quả ớt tiêu, nước mắm và một ít hạt tiêu xay. Khi thấy cá gần chín, mẹ mới cho mắm, ớt, lá chanh thái mỏng vào đảo đều. Con thèm lắm mùi hương, vị nồng quyện của món cá rô đồng rang mặn trong miệng con thuở nào.


Lê Vỹ Ngọc Như