03:09, 04/09/2013

Ngày khai trường

Gửi vào thu chút heo may để đôi tà áo em hả hê vui đùa cùng nắng. Tháng 9 hân hoan mở lòng đón các em trở lại trường. Con đường nào dẫn đến trường cũng tấp nập, cũng đầy ắp tiếng nói cười, cũng lung linh màu áo, màu hoa, nhưng với tôi, đẹp và dễ thương nhất là hình ảnh tay trong tay mẹ dắt con đến trường.

Gửi vào thu chút heo may để đôi tà áo em hả hê vui đùa cùng nắng. Tháng 9 hân hoan mở lòng đón các em trở lại trường. Con đường nào dẫn đến trường cũng tấp nập, cũng đầy ắp tiếng nói cười, cũng lung linh màu áo, màu hoa, nhưng với tôi, đẹp và dễ thương nhất là hình ảnh tay trong tay mẹ dắt con đến trường. Lòng mẹ xôn xao nhưng thầm lặng đi bên con huyên thuyên nói cười trước năm học đầu đời cũng là trước ngưỡng cửa tương lai. Mẹ lo. Những người mẹ tảo tần mưa nắng càng lo nhưng ai cũng chọn cho mình tấm áo đẹp nhất, nụ cười xinh nhất khi đưa con đến lớp, đến trường. Có lẽ mẹ cũng nhận ra mình đang trẻ lại, tươi tắn bên ký ức xa xưa ngọt ngào.


Với mẹ, ngày xưa ngôi trường đầu đời chỉ bằng tranh tre nứa lá, sân cỏ lưa thưa và cái kẻng là chiếc mâm xe bị bỏ lại của đoàn quân vội vã lên đường. Ghế bàn là những tấm gỗ thừa đã được những người lính giúp làm khi có dịp dừng chân. “Giờ náo nức của một thời trẻ dại/Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng cửa gương/Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường/Rương nho nhỏ với tâm hồn bằng ngọc… - câu thơ ấy của nhà thơ Huy Cận giúp ta liên tưởng đến ngày xưa, dẫu trường đã tường xây, ngói lợp nhưng cuộc sống của người dân thời ấy vẫn còn vất vả, học sinh thời ấy thiếu thốn trăm bề. Không ai quên được ngày xưa của mình. Cái ngày xưa khù khờ và ngây thơ ấy luôn là bạn đồng hành theo suốt cuộc đời ta. Mẹ vui sao khi con của mẹ bây giờ không phải học hành vất vả như mẹ ngày nào.


Sẽ là rất hiếm hoi nếu ai đó lòng chẳng nôn nao khi mỗi độ thu về, khi tiếng trống trường liên hồi thúc giục năm học mới nhanh bắt đầu. Còn ta sẽ nhớ hoài, nhớ mãi cái cảm giác bâng khuâng lạ lẫm mỗi khi tựu trường, mỗi khi vào lớp mới. Để rồi, cho dù vất vả gian lao đến mấy thì ta cũng cố gắng sắm sửa cho con cháu mình mọi thứ đủ để các em có điều kiện chăm ngoan học hành.


Thương sao các em nhỏ ngày đầu tiên đến lớp không có cha mẹ hay anh chị theo cùng. Co ro trong tay bạn bè, mắt xanh ngơ ngác, bỡ ngỡ trước mọi điều. Tim ta chợt nhói bởi vừa chạm lại ngày xưa, ngày mà ta là đứa trẻ mồ côi, cũng ngơ ngác bâng khuâng khi ngày đầu tiên đến lớp học tình thương ọp ẹp của mình.


Cảm ơn đất nước đã cho chúng ta cuộc đời yên ấm, cho con cháu chúng ta tương lai tươi hồng. Sẽ là thiếu sót biết bao nếu ta quên không cảm ơn thầy cô - những người miệt mài tải đạo văn chương - khai mở tâm hồn cho con cháu.


Mùa tựu trường sẽ mãi là mùa yêu thương trong từng thế hệ, trong từng trái tim của mỗi chúng ta.


LÝ THỊ MINH CHÂU