10:09, 30/09/2013

Phim tiền tỷ, đâu là thước đo?

57 tỷ đồng đầu tư và 3 năm chờ đợi, tháng 10 này, phim Thái sư Trần Thủ Độ mới có lịch lên sóng VTV. Điều này khiến dư luận không khỏi giật mình bởi đâu là thước đo giá trị của những bộ phim tiền tỷ này khi mà sản phẩm không thể tự tìm đường đến với công chúng?

57 tỷ đồng đầu tư và 3 năm chờ đợi, tháng 10 này, phim Thái sư Trần Thủ Độ mới có lịch lên sóng VTV. Điều này khiến dư luận không khỏi giật mình bởi đâu là thước đo giá trị của những bộ phim tiền tỷ này khi mà sản phẩm không thể tự tìm đường đến với công chúng?

 

Cảnh trong phim “Những người viết huyền thoại”.
Cảnh trong phim “Những người viết huyền thoại”.

Tiền tỷ nằm kho

Với kinh phí đầu tư lên tới 57 tỷ đồng cho 30 tập, phim Thái sư Trần Thủ Độ, dự án mà UBND TP. Hà Nội đặt Hãng phim truyện I làm nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, được coi là một trong những phim có kinh phí “khủng” không chỉ ở thời điểm cách đây 3 năm mà ngay tại thời điểm hiện tại. Những tưởng giành được sự quan tâm lớn cả về sức người, sức của như vậy, phim sẽ ngay lập tức ra mắt khán giả trong những ngày cả nước rộn ràng kỷ niệm Thủ đô Hà Nội 1.000 năm tuổi, song phim không thể ra rạp. Cùng chung số phận không thể lên sóng đúng thời điểm này là phim 100 tỷ đồng Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long.

Việc đổ tiền vào phim lịch sử tựa như đánh một canh bạc lớn. Tuy nhiên, phim Thái sư Trần Thủ Độ, Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long không phải là ví dụ hiếm hoi cho việc lãng phí. Rất nhiều bộ phim do Nhà nước bỏ tiền đầu tư, từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng, bị lãng phí theo nhiều cách khác nhau. Lạc lối của đạo diễn Nhuệ Giang cũng thuộc hàng những tác phẩm điện ảnh được đầu tư kinh phí khủng và khán giả cũng mới chỉ nghe tên mà chưa thấy mặt dù rằng tác phẩm đã ngay lập tức giành giải Cánh diều bạc của Hội Điện ảnh khi vừa mới hoàn thành.

Cùng số phận bị quên lãng này, nhiều phim được Nhà nước đầu tư kinh phí sản xuất đã âm thầm ra rạp rồi nhanh chóng bị các chủ rạp đẩy khỏi lịch chiếu vì không có khán giả, điển hình là Cát nóng (đạo diễn: Lê Hoàng). Phim Tâm hồn mẹ của đạo diễn Nhuệ Giang, Đam mê (đạo diễn Phi Tiến Sơn) do Nhà nước đặt hàng cũng chỉ xuất hiện trong phạm vi hẹp của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội hay Giải Cánh diều 2012 mà chưa có bất cứ thông tin phát hành thương mại nào ngoài rạp.

“Đấu thầu” - phương án tối ưu của điện ảnh?

Nhiều người cho rằng những bộ phim tiền tỷ “đắp chiếu” chính là sản phẩm của cơ chế cấp tiền làm phim cho các hãng như đã xảy ra từ nhiều năm gần đây, vì thế khi phương thức đấu thầu phim có sử dụng ngân sách Nhà nước được đưa ra đã ngay lập tức xem như một hướng đi mới cho nền điện ảnh Việt Nam. Việc đấu thầu có sự tham gia của các thành phần làm phim khác nhau, trong đó có hãng phim tư nhân sẽ giúp xóa bỏ cách thức làm ăn xưa cũ đó.

Lúc ấy, các nhà quản lý kỳ vọng sẽ quản lý hiệu quả nguồn tiền của mình, còn các nhà làm phim sẽ phải tăng cường trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình. Mặc dù đối tượng đấu thầu trong điện ảnh hướng đến các bộ phim do Nhà nước chỉ đạo, đầu tư sản xuất tập trung vào các mảng đề tài giàu tính nhân văn, phim phục vụ chính trị, phim về đề tài truyền thống lịch sử, phim có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao... Song chắc chắn họ sẽ phải làm tốt và thậm chí tốt hơn những người khác nếu trong tương lai còn muốn tiếp tục sống được bằng nghề. Và như vậy thì mới có thể chắc rằng các tác phẩm điện ảnh ra đời do đấu thầu sẽ không còn làm xong chiếu một lần dự thi rồi đem cất vào kho. Cuối cùng, khán giả không còn phải cám cảnh trước chất lượng của khá nhiều tác phẩm, vốn lâu nay hay được xếp vào dòng phim nghệ thuật của các đơn vị quốc doanh, vốn dĩ rất tẻ nhạt, cứng nhắc, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có nội dung đề tài phục vụ chính trị mà không cần phải thu hồi vốn và kiếm được lợi nhuận ngoài phòng vé.

Tuy nhiên, để chính sách này được ban hành một cách hợp lý, khoa học và hiệu quả, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và đương nhiên sẽ vấp phải không ít trở ngại mà trước hết nằm chính ở đối tượng được đem ra đấu thầu - bộ phim. Bởi lẽ điện ảnh là một ngành nghề đặc biệt, là nghệ thuật, là sự sáng tạo của cảm xúc, đương nhiên không thể coi nó giống như một công trình xây dựng cứng nhắc nên không có ba-rem chuẩn để chiếu theo. Thêm nữa, việc đấu thầu cũng đòi hỏi người quyết định phải có năng lực, chuyên môn, quyết đoán thì mới tìm được đúng nhà thầu có năng lực, có kiến thức, nói cách khác là tìm đúng người để giao phim. Nếu không giải quyết được những vấn đề này thì quá trình đấu thầu, xét cho cùng cũng chỉ mang tính hình thức và sẽ lại là câu chuyện chia phần nội bộ giữa các hãng phim Nhà nước với những phim vô thưởng, vô phạt.

MAI AN (SGGP)