11:06, 20/06/2018

Trong nỗi nhớ Italy!

Vòng chung kết World Cup 2018 trên đất Nga đã đi hết lượt đấu thứ nhất ở các bảng. 32 đội bóng trong đó có các ứng cử viên vô địch như Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Đức… đã lần lượt ra quân.

Vòng chung kết World Cup 2018 trên đất Nga đã đi hết lượt đấu thứ nhất ở các bảng. 32 đội bóng trong đó có các ứng cử viên vô địch như Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Đức… đã lần lượt ra quân. Người hâm mộ khắp thế giới đã được chứng kiến những trận đấu kịch tính cùng những bàn thắng đẹp mắt, đỉnh cao như trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với màn trình diễn siêu hạng của C.Ronaldo. Thế nhưng, trong lúc này đây, nhiều người vẫn cảm thấy World Cup 2018 thiếu thiếu điều gì đó! Đó chính là sự vắng mặt của Italia - đội bóng 4 lần vô địch thế giới. Lần đầu tiên sau 60 năm, người hâm mộ không ược dịp thưởng thức lối đá phòng ngự catenaccio trứ danh cùng vẻ đẹp lãng tử của các chàng trai nước Ý. Thật khó tưởng tượng, ngày hội bóng đá thế giới lại vắng mặt đội tuyển Italia nhưng điều đó đã xảy ra!

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>12 năm sau khi vô địch World Cup 2006, đội tuyển Ý đã vắng mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.</p>

12 năm sau khi vô địch World Cup 2006, đội tuyển Ý đã vắng mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.

 

Thuộc thế hệ 8x, tình yêu với nước Ý trong tôi bắt đầu từ trái bóng tròn của mùa hè 1990 rực lửa. Ngày đó, ở miền quê gió lào cát trắng Quảng Bình, lần đầu tiên tôi được thưởng thức ngày hội bóng đá thế giới. Đêm đêm bên chiếc tivi đen trắng, tôi đã dõi theo những bước chạy của các danh thủ khắp năm châu, được đắm chìm trong lời ca đã thành bất hủ của Mùa hè Italy qua sự trình diễn của bộ đôi ca sĩ Gianna Nannini và Edoardo Bennato. “Đây có lẽ không phải là một bài ca. Để thay đổi quy luật của cuộc chơi. Nhưng tôi muốn sống cuộc phiêu lưu này như vậy. Không giới hạn, với máu sục sôi trong huyết quản. Thế giới này ngập tràn màu sắc. Ngọn gió ve vuốt những lá cờ. Cơn run rẩy ập đến, cuốn lấy bạn. Và làm dịu đi sự cuồng nhiệt trong cái ôm thân tình…”, những lời ca rực lửa say mê ấy đã khởi đầu cho tình yêu đầy nước mắt, đắng cay của tôi với màu áo thiên thanh.

 

Mùa hè 90, đội tuyển Ý thất bại trước Argentina ở bán kết sau loạt sút luân lưu cân não. Những R.Baggio, G.Vialli, Schilacci… đã lỗi hẹn với khán giả nhà khi không góp mặt trong trận chung kết. World Cup 1994 trên đất Mỹ, đội tuyển xứ sở mì ống lại thêm một lần nữa gục ngã ở cửa thiên đường khi lại thất bại trước đội tuyển Brazil trên chấm phạt 11m ở trận đấu tranh cúp vàng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được cái đầu cúi thấp, đau đớn, bất lực, câm lặng của “đuôi ngựa thần thánh” R.Baggio sau khi sút bóng vọt xà ngang. Từ vị thế người hùng R.Baggio trở thành tội đồ, anh bị cả nước Ý quay lưng. Năm 1998, đội tuyển Ý một lần nữa thất bại ở loạt đá luân lưu khi gặp chủ nhà Pháp ở tứ kết. R.Baggio – thần tượng của tôi mãi mãi lỗi hẹn với chức vô địch World Cup.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>R.Baggio - một cầu thủ tài năng xuất chúng nhưng vô duyên với chức vô địch World Cup</p>

R.Baggio - một cầu thủ tài năng xuất chúng nhưng vô duyên với chức vô địch World Cup

 

Sự thất bại của tuyển Ý khiến tôi có cảm giác như bị phụ tình, nhưng ở đời càng bị phụ lại càng “điên cuồng” theo đuổi trong nỗi tuyệt vọng. Mùa hè 2006, các chàng trai màu áo thiên thanh đến World Cup một cách lặng lẽ bởi dư âm của scandal Canciopoli vẫn còn quá nặng nề. Thế nhưng, từ trong đau thương điêu tàn, các chàng trai nước Ý đã có một giải đấu tuyệt hay. Lần lượt Totti, Luca Toni, Del Piero, Grosso… lần lượt tỏa sáng đưa đội nhà vào trận chung kết gặp đội tuyển Pháp. Thử thách một lần nữa lại đến khi 2 đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m, và lần này số phận đã mỉm cười với người Ý. Giây phút đội trưởng F.Canavaro giương cao cúp vàng nhiều người hâm mộ đã rơi nước mắt. Bao nhiêu cay đắng và tủi nhục của người Ý đã được rửa trôi theo giọt nước mắt mừng vui ấy!

 

Sau thành công năm ấy, báo giới đã nói nhiều đến chu kỳ 12 năm của đội tuyển Ý (1970, 1982, 1994 và 2006 đội tuyển Ý đều vào trận chung kết World Cup, trong đó 2 lần vô địch vào các năm 1982 và 2006). Thế nhưng, đúng 12 năm sau khi lên đỉnh bóng đá thế giới ở Berlin (Đức) 2006, đội tuyển Ý lại vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang được tổ chức tại Nga. Với đại đa số người hâm mộ bóng đá, đó là một sự mất mát lớn khó có thể bù đắp được. Bởi vẻ đẹp của nghệ thuật phòng ngự Italia không hề kém cạnh những pha đi bóng như vũ công samba của đội tuyển Brazil.  Thế giới đã từng ngưỡng mộ bao nhiêu những cú đảo chân huyền ảo của Garincha, Ronaldo, Ronaldinho của Brazil thì cũng ngã mũ kính phục với lối phòng ngự đầy nghệ thuật của F.Baresi, P.Maldin, A.Nesta, F.Cannavaro… của Italia bấy nhiêu. Phòng ngự thường bị nhìn nhận là “phản bóng đá” nhưng người Ý đã nâng lên tầm nghệ thuật với kiểu phòng ngự bằng cái đầu hơn cơ bắp.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Người hâm mộ tiếc nuối khi vắng bóng màu áo thiên thanh ở Wolrd Cup 2018 trên đất Nga</p>

Người hâm mộ tiếc nuối khi vắng bóng màu áo thiên thanh ở Wolrd Cup 2018 trên đất Nga

 

Ngày hội bóng đá năm nay sẽ không có những màn đối đầu giữa các “ảo thuật gia” Messi, Neymar... với các hậu vệ đẹp trai hào hoa của Ý. World Cup 2018 vì thế mà kém đi sắc màu thú vị. Thêm nữa, ngày hội bóng đá năm nay trên đất Nga cũng thiếu đi một ca khúc rực cháy say mê kiểu như Mùa hè Italy  hay The cup of life của World Cup 1998. Ca khúc của World Cup 2018 là Live it up do Will Smith, Nicky Jam, Era Isterefi quả thật kém sức hút và gần như không mấy ai quan tâm. Theo đó, nỗi nhớ về Italy càng thêm đậm sâu!

 

THÀNH NGUYỄN