07:08, 28/08/2017

Chiến thắng mang đậm nét chiến thuật

Manchester United của huấn luyện viên Mourinho đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau 3 vòng đấu trước Leicester City, và tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Có thể nói đây là một trận thắng khá khó khăn, và mang đậm nét chiến thuật của "Người đặc biệt" Mourinho.

Manchester United của huấn luyện viên Mourinho đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau 3 vòng đấu trước Leicester City, và tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Có thể nói đây là một trận thắng khá khó khăn, và mang đậm nét chiến thuật của “Người đặc biệt” Mourinho.
 
Cho tới vòng thứ 3 này, về cơ bản đường lối tấn công mà huấn luyện viên Mourinho áp dụng cho Manchester United đã khá rõ ràng. Nếu thoạt nhìn qua, hệ thống tấn công của Quỷ đỏ thành Manchester không có gì khác với mùa trước, vẫn là những cái tên quen thuộc như Marcus Rashford, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Anthony Martial, Jesse Lingard… Khi không có sự phục vụ của Zlatan Ibrahimovic, thì Romelu Lukaku chính là sự thay thế vào vị trí tiền đạo mũi nhọn này. Nhưng nếu thực sự không có gì thay đổi, thì chắc chắn hệ thống tấn công của Manchester United sẽ không hoạt động tốt như trong 3 trận vừa qua, bởi ở mùa giải trước, hiệu suất ghi bàn vẫn là vấn đề khiến cho huấn luyện viên Mourinho đau đầu.
 
Anthony Martial và Marcus Rashford chơi rất tốt khi ra sân từ băng ghế dự bị.
Anthony Martial và Marcus Rashford chơi rất tốt khi ra sân từ băng ghế dự bị.
Ở mùa giải trước, với sự có mặt của Zlatan Ibrahimovic, toàn bộ bóng sẽ dồn cho cầu thủ này dứt điểm, các chân sút khác như Marcus Rashford, Anthony Martial… không có nhiều cơ hội để dứt điểm, mà nhiệm vụ chính là tạo không gian cho Ibrahimovic. Ở chiều ngược lại, do đã lớn tuổi nên tốc độ và khả năng xoay chuyển của Ibrahimovic là hạn chế, dẫn đến việc làm tường, tì đè, thu hút hậu vệ đối phương tạo cơ hội cho các cầu thủ khác cũng không phải là chuyện mà Ibrahimovic làm thường xuyên. Ngoài ra, tuy cao tới 1m95, nhưng khả năng chơi đầu của tiền đạo nào không phải là quá giỏi. Do đó, Manchester United phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nghi bàn của Zlatan Ibrahimovic.
 
Nhưng với sự có mặt của Romelu Lukaku, chiến thuật đã thay đổi. Lúc này, Lukaku không còn là trung tâm của mọi đường dứt điểm nữa, mà trở thành một cái tâm với các vệ tinh xoay chung quanh là các cầu thủ tấn công còn lại. Với thể lực và thể hình rất tốt, tì đè, làm tường, không chiến là sở trường của Lukaku. Nếu bị hậu vệ đối phương kèm quá chặt, Lukaku lập tức không tập trung vào dứt điểm nữa, mà trở thành nơi làm tường nhả bóng, hoặc thu hút hậu vệ để tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác dứt điểm. Với sự có mặt của Lukaku, bóng bổng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, một khi bóng bật ra sẽ là cơ hội cho những Marcus Rashford, Paul Pogba, Anthony Martial… Đồng thời những chân chuyền như Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata… sẽ có nhiều mục tiêu để chuyền bóng hơn, thay vì chỉ chăm chăm chuyền cho Zlatan Ibrahimovic. Như thế, lối tấn công của Manchester United trở nên biến hóa hơn, đa dạng hơn, và khó bị bắt bài hơn.
 
Ngoài ra, còn 2 điểm nhấn chiến thuật nữa của Mourinho đã giúp hàng công Manchester United khởi sắc. Một là sự xoay chuyển con người, và hai là việc giúp cho Paul Pogba tập trung hơn vào mặt trận tấn công. Đầu tiên, việc “xoay tua” nhiều cầu thủ ở một vị trí đang được Mourinho làm rất tốt. Nếu Marcus Rashford thi đấu chính, Anthony Martial sẽ ngồi dự bị và ngược lại. Marcus Rashford có xu hướng di chuyển rộng, có tốc độ và sức mạnh; Anthony Martial có xu hướng bó vào trong, có kỹ thuật cá nhân tốt. Nếu cầu thủ này thi đấu không thành công, sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ khác với đầy đủ thể lực, nhìn nhận điểm yếu đối thủ, và sự bất ngờ về cách di chuyển. Hệ quả là khi Marcus Rashford hoặc Anthony Martial ra sân từ băng ghế dự bị, họ đều ghi bàn.
 
Hoặc việc xoay chuyển giữa Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata và Marouane Fellaini, mỗi cầu thủ đều có sở trường riêng, và tùy đối thủ, tùy thời điểm sẽ được huấn luyện viên Mourinho sử dụng một cách hợp lý. Henrikh Mkhitaryan và Juan Mata khi đấu thăng hoa, Marouane Fellaini có bàn thắng ấn định tỷ số vào lưới Leicester City đều xuất phát từ ý đồ chiến thuật rất rõ ràng khi xoay chuyển con người của huấn luyện viên Mourinho.
 
Tiếp theo, với sự xuất hiện của Nemanja Matic, Paul Pogba được giảm tải khỏi nhiệm vụ hỗ trợ đán chặn, phòng ngự, và tập trung nhiều hơn vào mặt trận tấn công. Ở trước vòng cấm địa, Paul Pogba rõ ràng có một không gian hoạt động rất lớn để thể hiện sự tài hoa của cầu thủ này, và cũng có nhiều cơ hội nhận bóng hơn từ Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Romelu Lukaku… Và huấn luyện viên Mourinho cũng cho phép cầu thủ này tự do dứt điểm. Chính Paul Pogba là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất của Manchester United trong hiệp 1, chứ không phải là tiền đạo nào. Với sự tự do tấn công của Paul Pogba, các cầu thủ phòng ngự của Leicester City không thể co cụm phòng ngự, mà buộc phải dâng lên đánh chặn từ xa, tạo cơ hội cho các cầu thủ tấn công khác của Manchester United.
 
Leicester City là một câu lạc bộ có lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, và phòng ngự chính là sở trường giúp câu lạc bộ này lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016. Rõ ràng việc xuyên phá hệ thống phòng ngự của một Leicester City đã chủ động phòng ngự nhiều lớp là không hề dễ dàng, và rất nhiều người có lẽ đã nghĩ tới một kịch bản hòa, hoặc thua đau do sơ hở trong phòng ngự từ những đường phản công như mùa giải trước. Nhưng với một sự đánh chặn tốt hơn, nhiều phương án tấn công hơn dựa trên một nền tảng lực lượng có chiều sâu tốt, Manchester United đã có được chiến thắng cần thiết, giữ vững ngôi đầu bảng. Dĩ nhiên Leicester City cũng chưa phải là một câu lạc bộ mạnh trong mùa giải này, nhưng dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Mourinho là rất rõ ràng. Với sự khởi sắc trên mặt trận tấn công như vậy, hy vọng vào một chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng không phải là quá đáng đối với những người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester.
Duy Duy