12:03, 06/03/2012

“Văn chương cần sự lắng đọng, sự đam mê...”

Đầu năm 2012, Ái Duy - cây bút nữ đang sống và làm việc tại Khánh Hòa, một cây bút khá quen thuộc với bạn đọc trong nước qua rất nhiều truyện ngắn có phong cách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đã trở thành Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

g
 

Đầu năm 2012, Ái Duy - cây bút nữ đang sống và làm việc tại Khánh Hòa, một cây bút khá quen thuộc với bạn đọc trong nước qua rất nhiều truyện ngắn có phong cách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đã trở thành Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam. Giới thiệu đôi nét về chị, có lẽ sẽ dễ hơn khi bắt đầu bằng những câu hỏi.

- Hơn 20 năm trước, tập truyện ngắn “Những đóa hồng bỏ quên” của chị ra đời được anh em văn nghệ hồi ấy đánh giá cao. Hình như đó là tập truyện ngắn đầu tay của chị?

- Đúng vậy. Tập sách ấy được xuất bản trong thời bao cấp, rất khó khăn để được in. Tôi đã có một sự khởi đầu khá may mắn và thuận lợi.

- Sau đó, mặc dù có một khoảng lặng khá dài, chị vẫn tiếp tục cầm bút và cho ra đời nhiều tác phẩm mới. Nhưng so với bạn bè văn chương cùng lứa, chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam khá muộn. Có khi nào cái tên truyện ấy ứng vào nên tác giả cũng bị “bỏ quên” luôn? Chị nghĩ sao?

- Có thể lắm! Có cần truyền đạt kinh nghiệm này cho các tác giả trẻ để họ gửi gắm ước mơ của mình vào tên sách sắp xuất bản không nhỉ? Nói đùa cho vui thôi, chứ quên hay nhớ, tôi nghĩ là do nơi mình. Còn chuyện vào Hội chỉ là vấn đề thời gian và thủ tục; danh xưng tuy cũng rất cần nhưng không phải là tất cả của một người viết.

- Trong số sách đã xuất bản, chị có 2 cuốn truyện vừa, nhưng theo tôi, bạn đọc biết chị qua truyện ngắn nhiều hơn?

- Ồ, đơn giản là vì các báo và tạp chí không giới thiệu truyện dài đó thôi.

- Ái Duy là bút danh, chị có thể “bật mí” đôi chút với bạn đọc khi chọn bút danh này?

- Tôi luôn cố gắng đơn giản trong những thứ mà mình kiểm soát được, Duy là tên con trai đầu của tôi, còn Ái là tên thật.

- Hiện nay, vừa làm công việc của người quản lý, kinh doanh về khách sạn, vừa viết văn, cả hai việc đó chị phải sắp xếp thời gian như thế nào?

- Công việc kinh doanh khách sạn là của gia đình, do cơ sở cũng nhỏ, gọn nên tôi vẫn làm chủ được thời gian của mình. Tôi còn may mắn hơn nhiều người viết khác là không bị buộc phải bán chữ để sinh nhai. Điều này cũng có đôi chút bất lợi khi không biến nó thành động lực, nhưng tôi nghĩ, văn chương cần sự lắng đọng, sự đam mê, sự tự do vẫy vùng trong tư duy; vì bất cứ lý do gì mà chèn ép nó cũng đều không nên.

- Có lẽ với quan niệm này mà ai đọc văn của chị cũng đều nhận ra sự chải chuốt của ngôn từ, cẩn trọng và bay bổng trong văn phong. Đâu là hạn chế của chị?

- Tôi không giỏi trong việc miêu tả tỉ mỉ nhân vật hay sự kiện, mà thường nắm bắt khá nhanh cái thần thái, hồn vía của nó. Người bảo văn tôi quá nhẹ nhàng tung tăng đâu đâu, người thì kêu dư ba nặng trĩu.

- Có một số cây bút khi trở thành Hội Viên hội Nhà văn Việt Nam rồi bỗng dưng “không chịu viết” nữa. Còn chị, có thể tiết lộ đôi chút về dự định sáng tác của mình trong hoàn cảnh “cơm áo không đùa với khách thơ” hiện nay không?

- Đúng là nếu coi việc được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam là cái ải khó khăn mới vượt qua thì ai cũng có tâm trạng muốn nghỉ ngơi. Dường như tôi không mất sức lắm vì cái đận này. Tôi vừa hoàn thành tập bản thảo gồm 20 truyện ngắn mới, đã được một nhà xuất bản nhận in, hy vọng sớm ra mắt.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

HOÀNG ANH (Thực hiện)



Ái Duy tên thật là Huyền Tôn Nữ Kim Ái, sinh năm 1960, hiện sống và làm việc tại Nha Trang. Tác phẩm đã xuất bản: “Những đóa hồng bỏ quên” (tập truyện ngắn, Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa, 1989), “Người khách lạ” (truyện vừa, Nhà xuất bản Kim Đồng, 2004), “Không buồn” (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Hà Nội, 2004), “Những đứa con của biển” (truyện dài, Nhà xuất bản Trẻ, 2007), “Quân tử @” (truyện vừa, Nhà xuất bản Kim Đồng, 2008).