06:01, 13/01/2018

Nỗi lòng người mẹ

Thoạt nghe mẹ của bị cáo P.T.T (sinh năm 1987, trú Nha Trang) ấp úng xin tòa cứ tuyên phạt con trai mình nghiêm khắc, đúng pháp luật, người dự không khỏi ngạc nhiên. Nhưng khi hiểu ra, người ta lại thấy thương cho người mẹ ấy. 
 

Thoạt nghe mẹ của bị cáo P.T.T (sinh năm 1987, trú Nha Trang) ấp úng xin tòa cứ tuyên phạt con trai mình nghiêm khắc, đúng pháp luật, người dự không khỏi ngạc nhiên. Nhưng khi hiểu ra, người ta lại thấy thương cho người mẹ ấy. 
 
Mẹ của bị cáo đi lại nặng nề, khó nhọc, nét mặt luôn u buồn. Ra tòa vừa với tư cách là mẹ, vừa là nhân chứng, bà buồn rầu cho biết, sau khi dùng ma túy, T. đập cửa nhà hàng xóm gọi không được nên trèo tường vào. Bà đã đi theo khuyên con quay về mà không được, còn bị T. quay lại chửi mắng, hù dọa! Thấy T. đập cửa gọi và trèo lên lầu, người con nhà hàng xóm biết ngay T. đang say ma túy nên đã nhỏ nhẹ khuyên T. về nghỉ, nhưng T. không chịu. Vài ngày sau, T. lại tiếp tục sang nhà hàng xóm làm phiền. Cả 2 lần bị Cảnh sát 113 tới khống chế, T. đều chống đối, dùng cây kim loại đánh và cắn cảnh sát. 
 
Mẹ T. rầu rĩ chia sẻ, T. trở nên như vậy cũng do ma túy. Gần chục năm trước, T. đi học nghề thợ sắt rồi ra ngoài làm ăn và theo bạn xấu mắc nghiện từ lúc nào không rõ. 5 - 6 năm gần đây, gia đình bà chưa khi nào có nổi tiếng cười. Một người dân cũng cho biết, T. vắng nhà thì yên ắng, hễ T. về là thấy hò la, đổ vỡ, xung quanh biết ngay là T. đang “phê” ma túy. Nhưng khi T. thiếu ma túy còn tệ hơn: T. đập phá, đuổi đánh mẹ thảm thương. Những đồng tiền làm công của T. đương nhiên chẳng đủ đáp ứng cơn nghiện ngày càng tăng. Đồ đạc trong nhà lần lượt biến mất. Cuối cùng, T. “đốt” luôn nhà cửa, đất đai vì ma túy, khiến mẹ T. phải tá túc nhờ nhà người dì. Tuy trước tòa, T. khai không nhớ thường sử dụng bao nhiêu ma túy mỗi ngày, nhưng chắc chắn, số lượng ma túy T. dùng không ít, bởi bị cáo đã được chẩn đoán loạn thần do sử dụng ma túy. Trước ngày ra tòa, bị cáo vẫn phải điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần. Trước giờ xét xử, bị cáo chẳng dành hỏi thăm mẹ câu nào mà chỉ chăm chăm hỏi luật sư xem bác sĩ đã chích thuốc cho mình chưa. Khi được hỏi suy nghĩ, hối lỗi sao về hành động của mình, bị cáo hờ hững buông tiếng “không”! 
 
Sau khi nghe đại diện viện kiểm sát luận tội, lúc chờ nghị án, mẹ của T. tỏ ra âu lo. Bà bảo, chẳng người mẹ nào mong con ở tù, nhưng T. nghiện nặng, ở nhà ngày nào, gia đình, hàng xóm không yên ngày đó. Vì vậy, dẫu rằng con trai không hiểu, cho rằng bà ghét bỏ, bà cũng đành chấp nhận, cố cứng rắn xin tòa xử nghiêm, để con bà có cơ hội cắt hẳn với ma túy và được giáo dục trong môi trường thật nghiêm khắc, với hy vọng một ngày nào đó T. trở thành công dân có ích. Nếu không, cuộc đời của T. chẳng có tương lai, cuộc sống của bà cũng bế tắc theo! 
 
TAM THUẬT