Quá lạnh lùng!

Thứ Sáu, 08/12/2017, 22:21 [GMT+7]

Phiên tòa xét xử bị cáo P.T.T (sinh năm 1994, trú xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) kết thúc nhưng nhiều người dự vẫn ngồi lại. Vụ án diễn ra như một câu chuyện hư cấu mà nhân vật chính lạnh lùng đến mức khó tin nổi.  


Nhìn T. luôn nhìn thẳng lên hội đồng xét xử, chẳng né tránh và khai rành rọt, người ta tự hỏi, phải chăng bị cáo rất thành khẩn, hay quá thản nhiên trước hậu quả xảy ra? Nhưng chỉ cần nghe lại diễn biến vụ việc qua lời khai của chính bị cáo cũng đủ để người dự rùng mình. Bằng những lời đều đều, không ấp úng, T. lần lượt kể lại lúc đi vệ sinh gặp bà T., bị bà này nhắc nhở phải chí thú làm ăn, T. tỏ ra khó chịu và bị bà T. chửi. Chẳng nói chẳng rằng, T. lập tức về nhà, lấy dao tới, vòng ra đằng sau cắt cổ bà này rồi giấu xác vào bụi rậm, lột đôi bông tai, lục lấy điện thoại di động cùng 1,5 triệu đồng. Sau đó, T. đi mua xăng đốt xác bà.


T. thanh minh do uất ức vì bị bà T. mắng lông bông, không chí thú làm ăn, như vậy có khi cũng ở tù như anh trai. Chuyện xảy ra rất nhanh, khi thấy nạn nhân chảy máu nhiều, T. sợ, rối trí nên mới tìm cách xóa dấu vết. Nhưng cả chuỗi hành vi mà T. thực hiện sau đó không hề giống phải vội vã xóa dấu vết. Trước khi kéo nạn nhân vào bụi rậm, T. còn lột quần áo của bà nhằm dựng hiện trường giả vụ án hiếp dâm, giết người. T. cũng dùng con dao cắt những cành ổi nhỏ phủ lên người nạn nhân. Về nhà, T. cởi đồ giũ nước đến hết vết máu, phơi cẩn thận rồi ra tiệm net gặp một người bạn. Việc gặp bạn tại đây cũng không phải tình cờ mà theo  T., là để sau này công an điều tra thì có “chứng cứ ngoại phạm”. Rồi vẫn chưa yên tâm, khoảng 1 giờ sau, T. lại mượn xe bạn, nói dối đi mua thuốc lá, thực tế đi mua xăng rồi quay lại hiện trường, tưới xăng đốt xác nạn nhân để phi tang. Tạm yên tâm, T. rủ bạn ra Nha Trang mua dâm và mua ma túy sử dụng. Về sau, thấy nhiều người chạy lên hiện trường, phán đoán mọi người đã tìm ra, T. ở nhà… ngủ, đến tối chạy xe đi ném những vật dụng của nạn nhân xuống suối. T. cho biết thực sự cũng cần tiền nhưng phải ném bỏ tư trang của bà T. bởi sợ mang đi bán sẽ bị phát hiện.


Nghe T. khai, cả 4 người con bị hại đều lặng ngắt. Họ đều thống nhất yêu cầu tòa xử mức án tử hình. “Từ khi mẹ tôi mất tới nay, bị cáo và gia đình không hề bồi thường đồng nào, cũng không thăm hỏi. Chúng tôi đề nghị loại bỏ con người này khỏi xã hội vĩnh viễn”, một người con của nạn nhân tỏ thái độ. Tòa tuyên xong, họ ngồi lặng yên rất lâu, sau đó hỏi thủ tục kháng cáo!


Nghe đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân, mẹ của T. xỉu luôn. Hôm sau, khi tòa tuyên án, bà cố giữ bình tĩnh và thấm nước mắt. Nhưng khi chiếc xe chở con trai vừa khuất, bà tê tái ngồi bệt xuống góc sân tòa, không nói nên lời.


Có lẽ, không chỉ lạnh lùng trong hành động phạm tội, T. cũng chưa hề cảm nhận được hy vọng của cha mẹ đối với mình. Suốt phiên xử, T. không hề quay đầu nhìn mẹ. Tận khi nghe tuyên án, T. cũng không cảm động khi thấy mẹ vươn ra nắm tay con, mắt đỏ mọng. Không hiểu T. cố tỏ ra bình tĩnh để động viên mẹ, hay T. quá lạnh lùng để cảm nhận nỗi đau quá lớn trong lòng bà. Cha mẹ T. rất nghèo. Căn nhà nằm ở góc đồi, sát nghĩa trang với cánh cửa gần bung mà chưa bao giờ cần sửa vì trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá. Cha mẹ T. ngày ngày đi lượm từng đoạn dây điện nhỏ, đốt lấy lõi đồng để bán ve chai. Họ từng đặt mọi hy vọng vào 2 con trai, rồi con lớn phải đi tù; T. chung sống như vợ chồng với một phụ nữ, có 1 con nhỏ... Hồi biết T. bị bắt, cha T. buồn tủi, mặc cảm quá, liên tục đòi tự tử. Mẹ T. phải thường xuyên canh chừng. Nhưng bà cũng không giữ nổi người đàn ông hom hem đó. Nỗi buồn đau đã khiến ông qua đời khi T. đang tạm giam. Tận ngày ra tòa, T. vẫn chưa biết cha mình đã mất!


Có lẽ, T. không nhận ra bản thân đã trở thành giọt nước cuối cùng góp phần phá nát gia đình mình. Khi T. đi thụ án, mẹ T. sẽ phải sống lạnh lẽo đến cuối đời…


TAM THUẬT    

 

.

các thông tin tiện ích