09:02, 17/02/2017

Không phải vì nghèo túng

Nghe vị luật sư biện luận về gia cảnh của bị cáo T.T.T (sinh năm 1990, trú phường Vạn Thắng, Nha Trang), người dự hoàn toàn có thể hình dung về cuộc sống khó khăn của gia đình bị cáo T. Nhưng khi nghe T. khai, ....

Nghe vị luật sư biện luận về gia cảnh của bị cáo T.T.T (sinh năm 1990, trú phường Vạn Thắng, Nha Trang), người dự hoàn toàn có thể hình dung về cuộc sống khó khăn của gia đình bị cáo T. Nhưng khi nghe T. khai, người dự lại cảm thấy dường như cuộc sống khốn khó của cả gia đình đó chẳng phải căn nguyên khiến bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.


Gia đình T. rất nghèo khó. Không chỉ thế, từ nhỏ đến lớn, hai anh em T. sống cùng người mẹ thần kinh không bình thường và không có cha. Hai anh em lớn lên nhờ phụ giúp người dì bán rau. Nhưng dì T. không chỉ gánh vác thêm anh em T. mà còn là trụ cột nuôi sống 14 người trong nhà. Vì vậy, cuộc sống của cả nhà luôn quay quắt. Khi T. bị tạm giam, cũng chỉ có dì vừa lo bán rau, vừa đi lại lo giấy tờ, thủ tục, trong khi mẹ T. vẫn vui cười vô nghĩa. Bà không nhận thức được chuyện T. nghiện ngập, buôn ma túy và bị bắt quả tang cất giấu 6 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc “lắc”, 3 bịch ma túy tổng hợp dạng khay có tổng trọng lượng hơn 3,5g. Cơ quan điều tra còn dẫn giải T. đi truy thu được 400 viên thuốc “lắc”, có tổng trọng lượng hơn 108,8g qua dịch vụ gửi hàng xe khách. Tuy gói hàng ghi rõ T. nhận, nhưng ban đầu, T. vẫn cố cãi, bị cáo chỉ mua 200 viên thuốc “lắc” mà không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. T. cũng cho rằng chỉ bán ma túy cho người quen, những người dùng ma túy chung với bị cáo. Bị cáo cũng chẳng lấy lời lãi gì, mua bao nhiêu bán bấy nhiêu, chỉ được bạn bè đãi chầu nước! T. mua nhiều ma túy vì nghe nói mua càng nhiều càng rẻ, lãi càng cao!


Xem ra, T. bán ma túy không phải do túng quẫn làm liều. T. khai nhận trước khi bán ma túy, bị cáo có nguồn thu nhập 6 - 7 triệu đồng từ buôn bán quần áo, giày da trên mạng - một số tiền đáng kể nếu nhìn vào gia cảnh bị cáo. Số tiền 30 triệu đồng mà T. ứng trả trước để đặt hàng mua ma túy ở TP. Hồ Chí Minh và chuyển qua dịch vụ xe khách là tiền buôn bán qua mạng mà bị cáo để dành được. Thu nhập khá ổn, nhưng mọi chuyện lại không hề ổn do T. nghiện ma túy. T. khai nhận, mỗi tuần dùng ma túy 2 - 3 lần. Toàn bộ tiền làm ra chỉ đủ cho bị cáo sử dụng ma túy. Cũng có nghĩa là những đồng tiền T. làm ra chẳng mảy may giúp gì cho gia đình.


Thật buồn khi đến phút chờ nghị án, thấy cảnh mẹ T. ẵm cháu vào, vui vẻ cười nói: “Mau về ăn Tết nghe!”, rồi lại nức nở ôm cháu khóc ngay. Buồn hơn, sau khi tòa tuyên án 15 năm tù và cảnh sát dẫn giải T. ra xe chuyên dụng, bà mẹ đột nhiên lăn lộn khóc đòi con vì tưởng T. bị… bắt cóc! Không hiểu qua khe cửa xe, T. có nhìn thấy cảnh đó và ân hận khi bỏ lại sau lưng hơn chục người thân khốn khổ mà T. chưa từng biết giúp đỡ?


TAM THUẬT