06:06, 04/06/2016

Nước mắt người lớn và nụ cười trẻ thơ

Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Hoàng Đạo (sinh năm 1998, trú xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) phạm tội hiếp dâm trẻ em vừa qua được xử kín. Tuy không nghe được lời khai của các bên, nhưng qua lớp kính, người ngoài vẫn không khỏi nao lòng khi thấy những giọt nước mắt của người lớn và nụ cười hồn nhiên của 2 bé gái bị hại.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Hoàng Đạo (sinh năm 1998, trú xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) phạm tội hiếp dâm trẻ em vừa qua được xử kín. Tuy không nghe được lời khai của các bên, nhưng qua lớp kính, người ngoài vẫn không khỏi nao lòng khi thấy những giọt nước mắt của người lớn và nụ cười hồn nhiên của 2 bé gái bị hại.

 

Không ai có thể ngờ rằng, người cậu vừa đủ tuổi thành niên làm chuyện đồi bại với 2 cháu gái (8 và 9 tuổi) - con người chị ruột, trong dịp các cháu nghỉ hè về chơi bên ngoại. Hành vi phạm tội đã rõ ràng, Đạo cũng không chối tội. Nhưng câu chuyện bên lề còn lan tới tận sân tòa. Có người tỏ ra phẫn nộ với hành vi bỉ ổi, trái đạo đức của Đạo, đồng cảm với bà nội thứ của 2 cháu về việc cần tố cáo và yêu cầu tòa xử thật nghiêm. Cũng có người lại xót xa cho nỗi lòng người thân của mẹ 2 cháu khi phải hứng chịu búa rìu dư luận.


Nhìn 2 cháu bé chẳng quan tâm đến việc xử kín, liên tục chạy ra chạy vào phòng xử, hồn nhiên cười đùa, người ta không khỏi lo ngại mai sau, khi 2 cháu đủ lớn để hiểu được những lời đàm tiếu, cảm nhận được thái độ khác thường của hai bên gia đình. Có người còn cho rằng một phần lỗi là ở người cha, người mẹ. Họ bảo, người cha không có việc làm ổn định, thỉnh thoảng còn say xỉn. Người mẹ để 2 con ở nhà, sang bên ngoại phụ bán hàng kiếm sống cho cả gia đình, lại chịu thêm cảnh “cơm không lành”, tình cảm vợ chồng không êm đẹp. Đưa 2 con về ngoại chơi trong dịp hè, người mẹ không ngờ lại xảy ra cơ sự này ...


Lời của người ngoài chẳng biết đúng sai ra sao, chưa kể còn có bình luận ác ý. Nhưng điều mà người dự nhìn thấy là suốt phiên tòa, bà nội thứ của 2 cháu gái khóc rung đôi vai. Người cha cũng cúi đầu giụi mắt. Nỗi buồn của họ hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng còn có những nỗi đau khác khó nói nên lời. Lúc chờ nghị án, người ta thấy người cha lặng lẽ ra góc cầu thang, quay lưng lại tất cả và hút thuốc, đôi lúc lau mắt. Ở góc bên kia của phòng xử, người mẹ ngồi ôm 2 con gái, căng thẳng nhìn xung quanh. Đạo gục đầu ngồi ủ rũ một mình, chẳng được ai tới nói chuyện, hỏi thăm như thường thấy ở các phiên tòa. Ngồi phía sau, cách mấy hàng ghế, cha đẻ của Đạo chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt đau đáu nhìn con trai, con gái và 2 cháu ngoại…


Phiên tòa kết thúc với bản án 18 năm tù dành cho Đạo. Trong đám đông lao xao chen lấn nhìn Đạo được dẫn giải ra xe, có một ai đó buông lời: “Mặt mũi sáng sủa thế mà…”. Xe vừa đi, vài người quen quay sang chửi mắng mẹ 2 cháu gái vì đã xin tòa giảm nhẹ cho em trai mình, nhưng chị này chỉ lầm lũi ra về. Còn bà nội thứ của 2 cháu tất tả quay vào trong tòa hỏi thủ tục kháng cáo. Trên sân tòa, chỉ còn hai cháu gái vô tư cười đùa và người cha đứng lưỡng lự…


TAM THUẬT