06:05, 21/05/2016

Đáng tiếc!

Đây là từ mà vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nhắc nhiều lần suốt phiên xử bị cáo Nguyễn Phương Bảo Trung (sinh năm 1994, trú phường Xương Huân, TP. Nha Trang).

Đây là từ mà vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nhắc nhiều lần suốt phiên xử bị cáo Nguyễn Phương Bảo Trung (sinh năm 1994, trú phường Xương Huân, TP. Nha Trang).


Không đáng tiếc sao khi Trung đã đánh mất đi cả tương lai rộng mở phía trước do chính Trung nỗ lực tạo ra? Cha mất, sống ở quê, thương mẹ vất vả lam lũ, Trung chăm chỉ học tập và thực hiện được mục tiêu thi đậu đại học. Rời quê lên thành phố học, mang theo niềm tự hào của mẹ, Trung lại được cô ruột cưu mang nuôi ăn học. Không phụ lòng trông đợi của mọi người, ngoài giờ học trên trường, đều đặn sau 17 giờ, Trung lại miệt mài đi làm thêm, kiếm hơn 2 triệu đồng/tháng để giảm bớt gánh nặng cho người cô ruột đang phải nuôi 2 con nhỏ. Nhưng mọi chuyện tốt đẹp đột ngột chấm dứt khi Trung đi được 3/4 chặng đường học đại học. Chỉ vì một khoản nợ thúc ép, trong phút nông nổi, đang đi xe máy trên đường, thấy một nữ du khách nước ngoài cầm hờ giỏ xách (trị giá hơn 7,5 triệu đồng) dạo phố, Trung đã áp sát, giật giỏ xách, tăng ga bỏ chạy. Chỉ ít phút sau, Trung đã bị một người dân dùng xe máy truy đuổi, bắt lại.


Nói lại căn nguyên phạm tội, Trung không khỏi rơi nước mắt. Người cô ruột của bị cáo cũng khóc và than thở: bà vất vả nuôi con, nuôi cháu, thấy cháu chí thú đi học, đi làm thêm, bà nào ngờ chỉ vì một khoản nợ chi tiêu mà cháu bà lại hành động như vậy. Nhưng dù Trung có khóc, có nói ân hận bao nhiêu đi nữa, 3 năm tù vẫn là hậu quả pháp lý mà bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm.


Phiên tòa diễn ra đầu tháng tuyên phạt bị cáo Lê Hiếu Nhân (sinh năm 1992, trú phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản cũng có điều đáng tiếc.


Lý giải chuyện sang chơi phòng trọ của bạn rồi “cầm nhầm” laptop, Nhân nói ban đầu chỉ sang chơi, rồi tiện thể nằm trên giường bạn định ngủ. Nhưng bạn lại tưởng Nhân ngủ nên rủ các bạn trong phòng đi chơi. Còn lại một mình, biết bạn có laptop, không “cầm lòng được”, Nhân mang luôn túi xách laptop đi cầm thế được 5 triệu đồng, đồng thời gửi toàn bộ giấy tờ để trong túi ở tiệm cầm đồ. Tuy là người duy nhất còn lại trong phòng nhưng Nhân vẫn cho rằng bạn không nghi ngờ, vậy nên mới nhận lời khi được bạn nhờ tìm giùm giấy tờ. Nhân quay lại tiệm, bán đứt laptop, nhận lại giấy tờ rồi báo với bạn đã tìm được giấy tờ, cần chuộc 1 triệu đồng. Chỉ khi bị công an mời về làm việc khi đang giao giấy tờ lấy tiền, Nhân mới bừng tỉnh.


Trước tòa, Nhân cúi gằm mặt và liên tục thở dài khi người mẹ khai gia đình đã bồi thường tiền cho chủ tiệm cầm đồ và trả toàn bộ tài sản cho bạn Nhân. Số tiền này chính là tiền lương mà hàng tháng Nhân gửi mẹ. Một vị hội thẩm thở dài đáng tiếc khi Nhân khai mình đang có một chỗ làm tốt, ổn định với mức lương gần 4 triệu đồng/tháng.


Trong cuộc đời, ai cũng có lúc nông nổi, nhưng đến mức phạm tội như hai bị cáo trên thì dù nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể kéo thời gian quay lại.


TAM THUẬT