10:09, 29/09/2015

Đậm đà cà muối

Quả cà nho nhỏ/Cái vỏ tim tím/Mời cô, mời thím/Mua lấy, muối ngay/Tháng tháng, ngày ngày/Ăn không biết chán…

Quả cà nho nhỏ/Cái vỏ tim tím/Mời cô, mời thím/Mua lấy, muối ngay/Tháng tháng, ngày ngày/Ăn không biết chán…


Tôi nhớ, hồi nhỏ, sống ở làng quê, ngoài thời gian đi học, chúng tôi thường rủ nhau chơi đủ trò. Đám con gái rất thích chơi trò nấu ăn. Chính vì vậy, khúc đồng dao trên chúng tôi không đứa nào không thuộc.

 


Hình ảnh quả cà đã đi vào lời hát, câu ca dao, bởi cà pháo muối là một món ăn rất quen thuộc, dân dã không thể thiếu. Ngày hè oi ả, được thưởng thức món cà muối giòn giòn cùng với canh rau nhớt, cơm trắng, nếu có thêm đĩa thịt luộc thì có gì bằng. Quê tôi hầu như nhà nào cũng trồng cà, đa số là cà pháo, trái chỉ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút. Thông thường, người ta thu hoạch cà lúc trái chưa già nhưng cũng không còn non lắm, khi lớp vỏ trên quả chuẩn bị phơn phớt tím, cuống cà co lại.


Món cà muối rất dễ làm. Cà hái về, cắt bỏ cuống, phơi nắng vài tiếng đồng hồ cho hơi héo, mang vào rửa sạch rồi ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút. Khi vớt cà ra, pha hỗn hợp muối đường với nước sôi để nguội, đổ vào vại hoặc lọ rộng miệng, nếm thử cho vừa mặn rồi cho cà vào. Muốn cà muối có mùi thơm, cần cho tỏi và riềng dưới đáy lọ và lớp trên cùng. Sau đó, lấy vỉ nén nén nhẹ tay cho cà không nổi trên mặt nước để khỏi bị thâm đen. Chỉ vài ba ngày sau, cà chua là ăn được. Đấy là khi muối xổi, còn muốn muối mặn để ăn dần thì nén cà thật chặt, cho nhiều muối hơn.


Thời chúng tôi còn bé, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, món cà muối đã đồng hành trong bữa cơm hết ngày này đến ngày khác, thế mà không đứa nào bảo chán bao giờ.


Ngày nay, ở Nha Trang hay bất cứ thành phố nào khác trong nước, món cà muối đã hiện hữu tại những tiệm ăn lớn. Không có gì khó hiểu khi các vị khách rất sang trọng, ngồi vào bàn ăn đã gọi đĩa cà muối.


Chị gái tôi là người mê cà muối. Vừa rồi chị ra Nha Trang chơi. Sáng sớm, sau khi cùng tôi dạo một vòng chợ Xóm Mới, thấy có người bán cà pháo bên lề đường, chị liền dừng lại hỏi mua mấy ký. Quả cà mới hái, cuống còn tươi nguyên. “Chị mua làm gì nhiều thế?” - Tôi hỏi. “Ở Sài Gòn ít thấy loại cà này lắm em ơi!”- Chị trả lời.


Giờ thì tôi càng hiểu hơn câu ca dao một thời mình từng học: Anh đi anh nhớ quê nhà/Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương…


TRUNG PHƯƠNG